Chương 7

Lấy lại tinh thần, cô thoát khỏi vòng ôm của người trước mặt. Sao nhìn vị này quen vậy ta. Hình như là ...là vị hội trưởng hội học sinh Triệu Minh đây mà. Xong, hôm nay mình quả là quá "may mắn" mà. Hazz dù sao thì Triệu Minh cũng có ơn cứu cái mông của cô thoát khỏi việc hôn thân mật với bạn đất. Cô tất nhiên là phải cảm ơn người ta rồi và đương nhiên cũng phải tiễn vị ôn thần này nữa chứ. Cô còn muốn ngủ.
  - Cảm ơn hội trưởng đã giúp đỡ. Em biết là hội trưởng vô cùng bận rộn. Vậy nên anh cứ đi trước đi cũng được. Em muốn ở đây. Cô vừa nói vừa không ngừng nhấn mạnh từ "bận rộn"  với mong muốn người nào đó nhanh đi một chút. Hôm nay với cô như thế là quá đủ rồi. Hết gặp tên Hàn Lâm Thiên cùng nữ chủ rồi sau đó lại là tên Doãn Hạo Quân- người thầy thay thế một thời gian cho vị chủ nhiệm lớp. Cô chỉ muốn hai chữ bình yên thôi mà. Có 7 tên nam chủ mà cô đã gặp những bốn người trong vòng có 48 giờ. Trong lòng cô không khỏi gào thét. Còn Triệu Minh thì vẫn còn đang tập chung vào suy nghĩ. Hắn thật bất ngờ với hình ảnh mới của cô hôm nay. Từ sớm hắn đã biết là cô thay đổi rất khác so với trước kia. Hắn còn chưa chịu tin nhưng giờ thì .... Trước đây, hắn không còn chẳng muốn  để ý đến cô nữa. Cũng không phải vì cô mập mà hắn kỳ thị, mà đơn giản là vì cô lại hay thích bắt nạt Trần Thu Thủy- là học sinh có vẻ tốt. Lúc nãy thấy cô đi từ văn phòng giáo viên xong, không biết ma xui quỷ khiến j mà hắn lại đi theo. Nhưng cũng may hắn quyết định sáng suốt, nếu không cô đã bị ngã rồi. Trong lòng tự nhiên cảm thấy bực mình trước sự bất cẩn của cô. Hắn không khỏi tí nữa là mắng cô rồi. Bất ngờ trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình hắn không khỏi nhíu mày lại. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn mới kịp phản ứng.
  - Hiện tại anh cũng rất rảnh. Ừk cái xích đu kia cũng không tệ chúng ta ra đấy ngồi đi. Hắn mới không tốt bụng như vậy mà để cho cô được vừa ý. Vậy nên Triệu Minh rất tự nhiên mà cầm tay cô dẫn đến chiếc xích đu. Còn Hàn Nguyệt thì vẫn đang trợn trừng mắt lên vì tức. Tại sao hôm nay những việc cô mong muốn đều không thực hiện được là sao. Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cô đã bị kéo đến xích đu rồi. Ok I fine. Bây giờ còn bị người ta cầm tay nữa. Nhanh chóng thoát khỏi tay Triệu Minh, cô ngồi trên xích đu. Triệu Minh cũng ngồi xuống theo không khỏi nghĩ. Tay cô thật nhỏ, thật mềm thật muốn cứ thế cầm tay cô mãi. Sau đó lại không ngừng ảo não bởi suy nghĩ của mình. Quay sang nhìn cô, thì cô đã tựa vào một bên xích mà ngủ luôn rồi. Cũng không thể trách bạn Hàn Nguyệt được. Lúc cô nhìn sang thì thấy Triệu Minh không biết suy nghĩ j mà rất nhập tâm. Vậy nên cô đưa ra 1 quyết định vô cùng sáng suốt. Đó chính là ngủ luôn không thèm để ý đến hắn ta nữa. Không hiểu sao hôm qua cô đã cố gắng ngủ rất sớm rồi mà bây giờ vẫn muốn ngủ thêm. Cho nên chẳng mất quá 3 giây nhịp thở của cô đã đều đều rồi. Đến khi Triệu Minh nhìn sang thì không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Cô nhóc này sao có thể ngủ nhanh như thế chứ. Cô ngủ rất ngon. Cứ thế hắn được nhìn cô cẩn thận hơn. Đến gần cô nhìn cô thật gần lại càng thấy cô thêm đẹp. Đây cũng chính là lần đầu tiên hắn nhìn một cô gái kĩ như vậy. Thấy cô có vẻ khó chịu về chỗ tựa mà không ngừng cọ đầu với mong muốn được thoải mái hơn. Hắn vô cùng cẩn thận lấy tay nhẹ nhàng đặt đầu cô tựa vào vai mình. Cuối cùng cô cũng được thoải mái mà ngủ ngon. Còn Triệu Minh thì rất hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này. Mà hiếm hoi lắm hắn mới có được. Ở bên cô thật bình yên, hắn sẽ làm mọi cách để có được phần bình yên này. Ánh mắt không khỏi thêm kiên định.

   Không biết ngủ bao lâu sau thì cô bị đánh thức dậy. Đôi mắt còn lim dim chưa muốn mở hết. Cô không khỏi lấy tay dụi nhẹ. Âm thanh không khỏi rõ thêm.
  - Dậy đi, em ngủ khá lâu rồi đấy. Có đói bụng không, anh lấy bánh cho. Tiếp đó là một tràng dài lời quan tâm. Chưa tỉnh táo hẳn nhưng nghe thấy ăn thì cô vẫn rất nhanh gật đầu đồng ý. Cô mắc bệnh là cứ khi nào vừa mới ngủ dậy xong là phải mất một khoảng thời gian để hoàn toàn tỉnh táo hẳn. Sau một chút thời gian ngắn cuối cùng cô cũng "tỉnh". Nhìn xung quanh lại thấy mình đang ở một căn phòng lạ hoắc. Phòng khá rộng, với màu vàng. Trong phòng xoa khá nhiều giấy tờ liên quan đến học sinh và bây giờ thì cô đang nằm trên chiếc sofa màu trắng. Và người trước mặt không ai khác chính là Triệu Minh đang cầm đĩa bánh đưa cho cô. Nhìn xong cô không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ai có thể cho cô biết tại sao...tại sao cô lại ở trong phòng của vị hội trưởng đại nhân chứ. Cô chỉ ngủ có một chút thôi mà. Cô không khỏi lắp bắp nói
  - Hội trưởng, em không muốn ăn đâu. Nếu không có j em đi trước luôn nhé. Vừa nói cô vừa nhanh bỏ chiếc áo đang khoác trên người ra và chân cũng nhanh chóng tìm giày đi vào. Thấy cô vội vàng như thế hắn không khỏi để miếng bánh xuống bài, rồi đi đến trước mặt cô chặn lại con đường tẩu thoát của ai đó.
  - Ừk, muốn đi cũng được thôi nhưng em phải ăn hết phần bánh này mới được đi. Hắn không biết tại sao cô muốn đi như thế. Không muốn gặp mặt hắn sao. Hay còn việc gì nữa. Lòng không khỏi thấy đau khi nghĩ đến việc cô không thích nhìn mình. Nhưng lại sợ cô đói bụng, nên hắn kiên quyết giữ cô ở lại. Biết là không thể từ chối được nữa, hơn hết bụng cô cũng đang đói. Mà miếng bánh ấy cứ dụ dỗ cô hãy ăn nó đi. Từ rất nhiều yếu tố như thế cô đương nhiên là phải chấp nhận rồi.
  - Vậy thì em đành làm phiền hội trưởng thêm một lúc rồi. Nói rồi cô bắt đầu công việc ăn của mình. Nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, khóe môi của hắn không khỏi dương cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top