Chương 4 Đi học

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Hàn Nguyệt đi học lại. Nói thật thì Hàn Nguyệt rất lười đi học. Đơn giản là cô đã học xong hết kiến thức rồi. Mà bây giờ lại phải dậy sớm đi học thật chắn, cô rất nhớ chiếc giường king size màu đen của cô nha. Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn rất nghiêm chỉnh dậy đi học. Xuống dưới nhà thì mọi người đã gần ăn xong hết rồi. Cầm miếng bánh sandwich trong tay cô đi học luôn.
- Ba, mẹ, anh ! Em đi học nha. Nói rồi cô cho mỗi người một cái hôn tạm biệt. Rồi cô ra xe đi học.
Đi học ở trường Star thì không bắt buộc phải mặc đồng phục. Nên hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy liền màu trắng kết hợp với đôi giày thể thao màu trắng và một chiếc balo màu xanh da trời. Àk cô quên mất vào trường cần có thẻ sinh viên, mà thẻ của cô thì là ảnh cũ. Ừ, sau phải lên trường làm lại vậy. Còn việc thứ hai phải làm khi đến trường tất nhiên là ngắm zai đẹp rồi. Còn 2 tên nam chủ thì kệ họ, bọn họ chắc còn mải quấn lấy nữ chủ mà sẽ không quan tâm đến nữ phụ như cô đâu. Có rảnh thì nhìn một chút hai tên đó cũng được, đằng nào thì hai ổng cũng đẹp mà. Cái đẹp thì phải được thưởng thức chứ. Ha ha. Thoát khỏi dòng suy nghĩ thì cô cũng đến trường rồi.
Bước xuống xe cô không khỏi hút khí lạnh. Vẫn biết là trường Star rất đẹp rồi nhưng cô không khỏi cảm thán. Đây mà gọi là đẹp à. Phải hình dung nơi này là huy hoàng mới đúng chứ. Không ngừng cảm thán về sự đồ sộ của nơi đây. Bước vào trường, cô đi nhanh đến thư viện để làm lại thẻ học sinh. Đi được một đoạn đường thì cô mới kịp để ý là hình như mình đang trở thành tâm điểm thì phải. Xung quanh , tất cả học sinh đều chứ mục hết vào cô. Để hình dung xem nào, cô đang được vây xem như khỉ vậy. Ấy ấy khoan đã cô là người nha not khỉ. Lời bàn tán nổi lên không ngừng.
- Nhìn kìa, là học sinh mới à? Thật xinh nha. Có khi còn đẹp hơn cả học tỷ Thu Thủy nữa. H̀s A nói
- Ôi thiên thần kìa. Tôi không hoa mắt chứ. Nói rồi hs B tự mình véo mình một cái. Và kéo theo đó chính là tiếng tru thảm thiết...... Giản lược n lời bàn tán của các nam sinh. Còn bên nữ sinh thì.
- Không biết bạn ấy dùng mỹ phẩm j vậy ta? Da đẹp quá.
- Bạn ấy sinh quá đi, rất hợp cho nhân vật chính của mình. Nhanh chân lấy bút viết thôi!
Và cứ thế tiếng bàn tán ngập trướng Star. Còn bạn nhỏ Nguyệt nhà chúng ta vẫn không biết hiệu ứng mình gây ra mà vẫn ung dung đi về phía trước. Mỗ nữ nào đó rất chi là vô tội nghĩ: người ta nhìn kệ người ta mình chỉ việc đi thôi. Nhưng vì ăn ở quá tốt ma Hàn Nguyệt đã bị chặn lại. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt Hàn Nguyệt không khỏi cảm thán . Oa người này cao kinh. Và tiếp theo chính là cái miệng há hốc của ai đó. Cái j vậy trời. Hôm nay ra đường không biết bước chân nào chứ. Hàn Nguyệt không ngừng ảo não vì người trước mặt không ai khác chính là Hàn Lâm Thiên vị hôn phu cũ của cô và bên cạnh không phải ai khác chính là nữ chủ " hiền lành " của chúng ta Trần Thu Thủy. Tại sao cô lại nhận ra hai người họ ư? Tất nhiên là vì kí ức của nguyên chủ và đơn giản là cái thẻ học sinh của hai người kia. Hàn Nguyệt sau 3 giây đơ thì đã kịp thời tỉnh lại mà đánh giá hai người này. Thứ nhất về Hàn Lâm Thiên thì nhận xét về mặt khách quan thì hắn quả thực rất đẹp trai. Với đôi mắt phượng đầy khí chất, ngũ quan tinh xảo . Đây quả thật là cực phẩm nha. Phải công nhận con mắt chọn zai của " Hàn Nguyệt" cũng thật không tệ. Còn về bạn Trần Thu Thủy thì đậm chất bạch liên hoa đây mà. Trần Thu Thủy cũng rất xinh đẹp nhưng lại thiếu khí chất và 1 phần sức sống. Va ̀đôi mắt hiện giờ của cô ta xoẹt qua một chút điên cuồng. Dù rất nhanh nhưng cũng không thoát khỏi đôi mắt của cô. Vậy nên trước kia chưa có Hàn Nguyệt đã giảm béo cô ta có thể xinh đẹp nhất nhưng giờ đã có Hàn Nguyệt rồi thì đương nhiên cô ta sẽ bị lu mờ rồi. Hàn Nguyệt đánh giá xong 2 người trước mặt, thì họ cũng đánh giá xong cô. Cô khó hiểu hỏi hai người trước mặt.
- Hai người có thể tránh ra được không? Tôi đang có việc gấp. Thấy cô có vẻ không kiên nhẫn Trần Thu Thủy vội nói.
- Chào bạn! Mình là Thu Thủy. Bạn là học sinh mới à? Có cần mình giúp j không? Nói cô ta còn không quên nở nụ cười chết ruồi ý lộn chết người chứ. Bây giờ thì Hàn Nguyệt thật sự là điên rồi. Trong đầu cô không ngừng gào thét. Cái cô nữ chủ này mặc bệnh rảnh chắc? Ai chẳng biết cô là Trần Thu Thủy. Còn nữa kể cả tôi có là học sinh mới thì cũng đâu cần đến cô phải giúp chứ. Dù trong lòng có sóng gió to lớn thế nào thì bên ngoài cô cũng thật bình tĩnh để trả lời hai người trước mặt.
- Không cần đâu. Tôi cũng không phải là học sinh mới mà cần giúp đỡ. Thấy cô trả lời như thế thì Thu Thủy rất ngạc nhiên. - Không phải học sinh mới? Nhưng sao tôi chưa nhìn thấy bạn bao h? Hàn Nguyệt tức chết mất. Thật là sao mà nói nhiều vậy chứ. Giọng cô cũng trở nên lạnh lùng hơn.
- Tôi thật sự không có thời gian nói chuyện với mấy bạn. Và tôi nghĩ chúng ta cũng không thân quen đến việc phải dò hỏi chuyện riêng tư của nhau. Thấy cô nói vậy, cái tên Hàn Lâm Thiên từ nãy giờ tích chữ như vàng cuối cùng cũng mở miệng.
-Thủy nhi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Cô có cần phải như vậy không. Thấy tên này mở miệng là Thủy nhi, Hàn Nguyệt không khỏi nhủ thầm đúng là nam chủ, coi nữ chủ là nhất. Hazz, một bạn nhỏ cứ như thế ngã vào người nữ chủ.
- Xin hỏi là tôi nhờ cô ta giúp bao giờ. Thật đúng là ăn no dửng mỡ mà. Nói rối cô cũng lười xem phản ứng của hai người đó mà quay người đi luôn. Còn hai người kia, không thể cãi lại cô đành ngậm ngùi bị người khác khinh bỉ. Giờ phút này, Hàn Lâm Thiên đang vô cùng buồn bực.
- Này, đứng lại. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà cô đã đi như thế à. Nữ chủ cũng xen vào một câu.
- Đúng vậy, sao bạn bất lịch sự vậy. Hàn Nguyệt chính thức bùng nổ rồi. Hàn Nguyệt cười lạnh quay đầu lại.
- Thứ nhất các người chặn đường tôi. Thứ hai tôi đã rất rõ ràng là đang có việc gấp nhưng vẫn rất lịch sự mà trả lời hai người. Và thứ ba, tôi Trương Hàn Nguyệt, không phải là này. Ok. Hàn Nguyệt ném xong mấy quả boom cho hai người kia xong thì đứng khoanh tay lại xem phản ứng của hai người. Trần Thu Thủy và Hàn Lâm Thiên sau khi nghe xong cái tên Trương Hàn Nguyệt thì mắt trợn trừng lên không thể tin nổi mà nhìn cô. Trần Thu Thủy chỉ tay vào cô, lắp bắp nói.
- Cô... Cô là....là Trương béo sao? Thấy Trần Thu Thủy gọi cô là Trương béo, lông mày của cô nhíu chặt lại, nói.
- Cô thấy tôi béo sao? Hàn Nguyệt nhíu mày hỏi. Một số người xung quanh nghe thấy Trần Thu Thủy thất lễ như thế cũng không ngừng nghị luận.
- Học tỷ/ bạn học nào sao lại mất lịch sự như thế chứ. Nhìn xem nữ thần kìa người ta vừa đẹp vừa tốt nữa chứ. Đúng là nữ thần mà. Bạn Hàn Nguyệt được khen không ngừng tự kỷ trong lòng. Thấy chưa, ta được khen kìa. Nhưng ngoài mặt vẫn không có j biến hóa. Còn Trần Thu Thủy bị nói như thế thì mặt rất ư là biểu cảm. Chuyển hết từ đỏ sang xanh rồi cuối cùng là trắng bệch. Còn tên Lâm Thiên thì vẫn đang trong trạng thái đơ. Là hắn nghe nhầm hay sao. Vị "hôn thê " của hắn-Hàn Nguyệt không phải con nhỏ béo phì, mà còn rất thích hắn nữa chứ. Nhưng người trước mặt lại hoàn toàn khác. Hắn đã nhìn thấy tất nhiều người đẹp, kể cả là Thu Thủy người mà hắn cho là đẹp nhất. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô lại hoàn toàn không là cái j cả. Mà không phải trước kia cô rất thích hắn sao? Nhưng nhìn cô lạnh lùng như thế hắn bất giác nhíu chặt mày lại. Trương Hàn Nguyệt cô còn có những bí mật như thế nào nữa đây. Tôi sẽ từ từ bật mí tất cả. Hàn Lâm Thiên cười đầy ẩn ý nhìn cô. Hàn Nguyệt khó hiểu nhìn nụ cười của hắn. Mà cô cũng chẳng quan tâm đến hắn làm j cho mệt.( Cô yên tâm đi Hàn Nguyệt, chính việc lười của cô hôm nay sẽ khiến cho cô có thêm một tên vô lại không kém Phương Chính Hạo đâu. Ha ha .mỗ tg giả nào đó cười một cách đầy sung sướng khi tiểu bạch thỏ gặp họa.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top