Chương 30
Mặc kệ hai kẻ dở hơi, " liếc mắt đưa tình" với nhau ở lại phòng khách Hàn Nguyệt chạy nhanh không làm cái bóng đèn mấy trăm Vôn này.
Còn lại hai tên vì mải đối chọi với nhau mà không để ý em gái/ cô đã chuồn êm. Đến khi để ý, thì người không biết đang phương nảo phương nào rồi.
———-————————————
— Baby. Nữ vương đại nhân có rảnh, lão thần có việc thỉnh gặp? Ha ha ha.
— Hừ, ngươi còn dám cười à!!! Có biết tội chưa? Mary cũng rất nhanh nhập vai diễn.
— Rồi rồi ta biết sai rồi mà. Tẹo nữa đi ăn ta mời là được chứ gì.
— Coi như ngươi biết điều. Ta muốn đi ăn hải sản. Mà giờ ngươi đang ở đâu chị đây đến làm tài xế trở ngươi.
— Ta đang ở xxx xxxx xxx đó đến nơi thì gọi nha.
30 phút sau
Câm nín, tiếp tục câm nín, triệt để câm nín. Ai nói cho cô biết tại sao và vì sao cô gọi một mà lại được ba thế này. Hàn Nguyệt không ngừng ảo não.
Mà hai nhân vật không biết từ đâu xuất hiện lại vô tư như không mà gọi món ăn.
— Chị Hàn Nguyệt, chị Hàn Nguyệt. Em muốn ăn món này, cả cái này nữa, mà món này cũng có vẻ ngon. Chị chọn cho em đi. Giọng con nít ngọt ngào vang lên.
— Nếu em thích thì gọi hết cũng được. Hàn Nguyệt cưng triều nói. Cô thật sự không thể miễn dịch với trẻ con được. Mà lại còn là một cậu nhóc đáng yêu thì ...
— Em cũng chọn đi đừng để ý đến Alex làm gì. Chỉ cần được đi ăn với em là đủ vui rồi. Adlen vui vẻ trò chuyện.
Còn bạn nhỏ Mary thì không hiểu tại sao lại có cảm giác mình là bóng đèn, là kỳ đà cản mũi. Là nhân vật thừa thãi không liên quan đến một nhà ba người kia nhỉ. Ặc, " một nhà ba người" cái quỷ gì vậy. Về phải mua viên thuốc uống vậy. Dạo này bệnh quá thì phải.
Hàn Nguyệt không rảnh mà chú ý đến cô bạn đang có trí tưởng tượng bay cao bay xa kia. Cô còn bận phải đối phó với sự nhiệt tình thái quá của chú cháu nhà này. Hu hu hu mới thoát khỏi hai kẻ dở hơi giờ lại tiếp thêm hai kẻ nữa là sao. Ông trời tui hận ông.
Mary thì vẫn mặc kệ hai chú cháu có biểu hiện lạ kia. Giờ cô đang bận suy nghĩ nhân sinh cuộc đời. Và tại sao mình lại phải ở trong cái cảnh này.
Quay lại một tiếng trước ở biệt thự nhà Mary. Lúc mà Hàn Nguyệt gọi đến cho cô, cũng là lúc cô đang ngồi chơi game ở phòng khách. Mà không biết xảo diệu thế nào lại để cho cậu nhóc Alex nghe được cô sắp đi gặp Hàn Nguyệt. Rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để bắt bằng được cô phải cho nó đi cùng.
Đang lúc hai người ( Mary và Alex) giằng co nảy lửa. Thì không biết từ đâu " một" Adlen lại xuất hiện ( như ma). Với lý do đường đường chính chính là đi trông coi tiểu ác ma lại kiêm tài xế miễn phí, còn không ngừng khuyến mãi sẽ kiêm luôn cây ATM. mà cô nhớ không nhầm là hôm nay công ty của anh có buổi họp định kỳ. Hỏi thì cô chỉ nhận được một cái liếc mắt khó chịu vì sự lắm chuyện, và sau đó cô nghe được giọng nói quả quyết của anh với thư ký là hủy bỏ tất cả công việc ngày hôm nay cho anh. Cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của vị trợ lý nào đó. Và cuối cùng chính là hình ảnh hai nữ, một nam cộng một cậu nhóc này.
- Anh cho chúng tôi ba món mà cậu nhóc này mới chọn, rồi thêm hai món này nữa. Mary, bà còn muốn gọi thêm cái gì nữa không? Hàn Nguyệt gọi xong món mới kịp thời để ý đến cô bạn đang trong trạng thái ngáo ngơ kia.
- A. Cái gì cơ? À gọi món, cho tôi thêm món này nữa là được rồi. ( tg: mình không giỏi trong việc nghĩ tên món ăn nên mọi người thông cảm cho cách gọi món chung chung như vậy) Sau khoảng thời gian bay trên mây, Mary đã tiếp được đất ăn toàn mà phản ứng lại được.
Hai cô gái khi không lại có cuộc trò chuyện bằng mắt ngắn ngủi.
Trích dẫn phần nói chuyện không lời của hai cô gái:
Hàn Nguyệt: Tôi tưởng có mình bà mà. Sao giờ lại...
Mary : Ta cũng muốn đâu. HUHUHU. Tự ngươi giải quyết đi, ta không giúp gì được đâu.
Hàn Nguyệt vừa quay ra trao đổi với Mary một chút thôi mà Alex đã không vui rồi. Cậu muốn chị Hàn Nguyệt để ý đến cậu thôi. cô Mary có đẹp gì đâu mà nhìn, ngắm cậu có phải hay hơn không. Mary mà biết được suy nghĩ của cậu nhóc chắc muốn giết người mất. Bà đâu mà không đẹp sao. Người ta sắc nước nghiêng trời thế này mà dám chê... giản lược mấy nghìn câu tự sướng. Cũng may là Mary không biết.
- Chị Hàn Nguyệt, quay ra nói chuyện với em đi mà. Để em kể tiếp câu chuyện em đã anh dũng thế nào nha.
- Rồi rồi, em nói đi chị nghe nào. Chế độ yêu trẻ con được bật.
Chẳng mấy chốc các món ăn đầy đủ sắc, hương, vị được mang lên. Con sâu ham ăn của Hàn Nguyệt cũng bị kéo đến. Một bàn bốn người cùng nhau hưởng dụng mĩ thực, nụ cười luôn chực chờ trên môi. Lâu lâu Alex lại tinh nghịch dở trò trêu chọc Mary. Cứ món nào cô đang định gắp thì cậu luôn nhanh tay mà dành trước. Vui đến quên trời.
Chỉ trừ mỗi việc...
- Cái này ngon này, còn cả món này nữa cũng được. Vị soái (sói) ca cực kỳ ân cần và nhiệt tình mà gắp đồ ăn cho Hàn Nguyệt.
Mà gắp thì thôi đi cứ cho là người ta lịch sự quan tâm mình vì là bạn của em gái. Nhưng không cần đến mức, tôm thì lột sạch vỏ, cua thì cũng không kém khi chỉ còn lại phần thịt trắng thơm ngon. Trong khi đó hai người danh chính ngôn thuận, một là em, hai là cháu mà lại chẳng nhận được sự quan tâm "đặc biệt" này.
Alex thì không thèm để ý mà bắt đầu cũng học tập chú của mình mà gắp đồ ăn cho Hàn Nguyệt. Còn Mary thì ngoài trợn tròn mắt kinh ngạc ra, thì chính là cảm giác mình bị lạc nhầm vào gia đình hạnh phúc nào đó. Cô chỉ là khách được mời đến và được xem miễn phí show ân ái này. Lệ chảy thành dòng ở trong lòng.
May thay vẫn còn có một người nhớ thương đến mình. Hàn Nguyệt cũng gắp một số món ăn cho Mary trong con mắt ngưỡng mộ của hai cái kẻ kia. Ừ ít ra mình còn được ăn mọn Hàn Nguyệt gắp, hai người kia cũng đâu có được đâu.
Giằng co suốt gần một tiếng thì bọn học mới ăn xong bữa ăn này. Theo sự rủ rê của Mary, hàn nguyệt đồng ý sẽ đi dạo phố. Cứ tưởng chọn việc này có thể tiễn được hai vịkhách không mời mà tới kia. Ai dè cả hai lại còn hào hứng. Một người thì mong muốn được cô chọn cho quần áo, còn một người lại muốn mua quần áo tặng cô. Vậy là đội hình quái dị vẫn tiếp tục được duy trì với hai người buồn hai người vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top