Chương 3

   Hàn Nguyệt sau khi bỏ chạy thành công xong vẫn khônng quên tự kỷ khen ngợi mình thông minh. Nhớ lại diễn biến của truyện thì bây h nữ chủ mới thu được 2 nam chủ là HÀn Lâm Thiên-thanh mai chúc mã của cô và người thứ hai là Triệu Minh - chủ tịch hội học sinh của ̀ trường Star. Theo diễn biến của truyện Trần Thu Thủy nhờ cô - nhân vật phụ này " bắt nạt " mới được Triệu Minh hoa hoa lệ lệ anh hùng cứu mỹ nhân. Còn cái tên Phương Chính Hạo thì phải một thời gian nữa mới xuất hiện.Hazz số tui thiệt là " may mắn " mà. Kệ đi. Hàn Nguyệt nhìn đồng hồ, cũng sắp đến thời gian ba,, mẹ xuống máy bay rồi. Cô không tiếp tục nghĩ nữa, mà bây giờ việc quan trọng là phải tạo bất ngờ cho ba mẹ. Tự nhủ thầm như thế, Hàn Nguyệt nhanh chân đi đón ba,mẹ.
  

       Cổng ra của khoang hạng nhất, đôi vợ chồng cuối cùng đi ra. Họ có lẽ là hành khách nổi bật nhất của chuyến bay. Nói về người vợ trước. Bà nhìn rất trẻ tầm 35t. Với khuôn mặt trang nhã, hiền lành, cách ăn mặc thời thượng mà không mất đi phong thái của bà. Còn người chồng, khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đã từng trải, kết hợp với khí chất lãnh đạm mà trầm ổn. Ông dễ dàng khiến cho mọi người không dám khinh nhờn. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt của ông chỉ có sự  yêu chiều  dành cho người vợ của mình. Có cái khác thì cũng chỉ là đôi chút mệt mỏi của một chuyến đi dài. Hai người họ cùng sánh vai nhau đi đến trước một cô gái rất xinh xắn đang cầm biển hiệu ghi tên.

    Trên mặt là sự mệt mỏi của chuyến đi dài nhưng cũng không thể che dấu được hết sự ngạc nhiên của bà Trương.
    - Cháu là? Ông Trương thay vợ hỏi ra điều nghi hoặc. Hai vợ chồng ông biết hôm nay về sẽ có cô con gái rượu đến đón. Nhưng không ngờ là con gái chẳng thấy đâu, mà lại có một cô gái rất xinh đẹp đến đón mình. Ông đang không ngừng phỏng đoán thần phận của cô gái trước mắt này. Thấy ba, mẹ không nhận ra mình Hàn Nguyệt còn rất không tốt bụng mà ném ngay quả boom xuống.
   -Ba, mẹ ! Con nè. Tiểu Nguyệt đó. Nói rồi cô không quên lè lưỡi ra trêu chọc ba, mẹ. Mất 30 giây đứng hình ông bà Trương mới kịp phản ứng lại. Trong lòng họ không ngừng gào thét. Cái quỷ j vậy trời, đây là tiểu Nguyệt sao không đùa chứ. Chơi chẳng vui tẹo nào. Mỗ nữ nào đó rất vô sỉ mà cười ba, mẹ của mình.
  - Ha ha! Buồn cười chết con rồi. Ba, mẹ có cần phải phản ứng như vậy không? Nhìn mặt của ba, mẹ kìa.  Nói rồi cô kéo luôn ba, mẹ mình ra khỏi sân bay, và cũng tốt bụng hơn giải thích cho hai người vẫn chưa kịp phản ứng kia.

   - Ba, mẹ à! Trong khi hai người đang vui vẻ, ngọt ngào đi chơi thì con đang cực khổ giảm béo nha. Và đương nhiên với sự nỗ lực không ngừng của con thì con gái của hai người đã thành công. Ba, mẹ có thấy con giỏi không. Hi hi! Hàn Nguyệt vẫn không quên tự kỷ một phen. Giờ đây ông, bà Trương mới biết được con gái mình đã cực khổ như thế nào. Ánh mắt không khỏi thêm tia đau lòng, và còn là sự sủng nịnh dành cho con.
  - Vất vả cho con rồi. Con gái của ba/ mẹ. Cả hai người cùng đưa tay lên xoa đầu cô. Hàn Nguyệt rất vui vì sự sủng ái của ba, mẹ dành cho cô. Trước kia cô chỉ biết sống cho bản thân mình mà rất ít khi lo lắng cho ba, mẹ của mình. Bây giờ thì hay rồi. Cô xuyên không, mà ở thế giới bên này cô lại có được tình cảm gia đình rất quý giá. Cô sẽ trân trọng nó. Hàn Nguyệt tự nhủ với lòng mình như vậy.
   - Ba, mẹ. Chúng ta về thôi con đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho ba, mẹ đó. Con đảm bảo ba mẹ sẽ rất bất ngờ luôn. Àk, ba mẹ con có chuyện muốn nói với ba, mẹ. Mong ba mẹ hợp tác cùng con nha. Hàn Nguyệt cười đầy ẩn ý với ba, mẹ. Rồi nhanh tay kéo họ ra xe để đi về nhà. Ở một nơi khác, một vị nhân vật đột nhiên hắt hơi một cái. Tự nhủ, không biết ai to gan mà tính kế mình nhỉ.

  Trương gia 4h 50
   Trương Hàn với khuôn mặt phong phú nhìn hình ảnh trước mặt mình. Đó là khung cảnh ấm áp của gia đình. Với ba, mẹ anh và một cô gái xa lạ đang ngồi ở phòng khách. Anh tự nhủ thầm không biết chuyện j đang xảy ra nữa. Thấy con trai về bà Trương vui vẻ gọi con trai và cũng sẵn tiện giới thiệu cô gái trước mắt đây luôn.
   - Tiểu Hàn, con về rồi à! Ừk đi đường mệt không. Còn đây là Ái Ái  vợ tương lai của con. Hai đứa ra làm quen đi. Ném xong quả boom cho con trai, bà rất không phúc hậu mà cười thật tươi. Còn Trương Hàn nhà ta khi nghe cái tin động trời xong thì mặt đen thui, đầy đầu hắc tuyến.
   - Mẹ nói cái j? Con không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mẹ, Nguyệt nhi đâu chắc chắn con bé sẽ ủng hộ con. Con nói trước, hôn nhân của con là do con quyết định, ba mẹ không được xem vào. Còn cô tôi không quan tâm cô là ai, mong cô đừng để ý đến câu nói đùa của ba mẹ tôi. Trương Hàn lạnh lùng nói. Còn ba người đang ngồi vì thấy phản ứng của con trai/ anh trai mà không thể nhịn cười được. Cả ba người cùng vật vã ngã ngồi trên sofa cười. Để cho Trương Hàn mặt nghệt ra không biết chuyện j đang xảy ra. Bây giờ, cô gái lạ - chính là Hàn Nguyệt đang vừa cười vừa giải thích cho anh của mình biết.
   - Anh, em nè! Em chính là Hàn Nguyệt đây. Ôi nhìn mặt của anh kìa, nó còn mắc cười hơn cả của ba, mẹ nữa chứ. Buồn cười chết mất. Ha ha. Kể cả ông Trương nổi tiếng là nghiêm túc cũng không nhịn được cười to. Bây giờ Trương Hàn mới kịp phản ứng lại được. Anh cũng không chấp mình bị cười nhạo mà chỉ quan tâm luôn vào việc người con gái trước mắt chính là em gái mình.
   - Em giảm cân à. Sao phải cực khổ như vậy chứ. Kể cả em như thế nào đi nữa thì anh cũng sữa lo cho em mà. Giọng nói không khỏi cũng trở nên mềm nhũn, chứa đầy cưng chiều. Nghe được lời quan tâm của anh trai, Hàn Nguyệt xúc động không thôi. Cô không khỏi cảm ơn " Hàn Nguyệt"  đã cho cô một gia đình hết sức yêu thương cô như thế nào. Rất cảm ơn " cô" . 
  - Anh! Em không khổ chút nào cả ! Cảm ơn anh đã quan tâm em. Àk anh mau lên tắm rửa đi. Em đã chuẩn bị cho anh món quà bất ngờ đó. Nói xong với anh trai cô cũng không quên ba, mẹ mình mà nói
  - Ba, mẹ đợi anh con xuống thì con sẽ bật mí cho ba, mẹ bất ngờ nha. Trong nhà cả ba người đều rất muốn biết bí mật của Hàn Nguyệt là gì . Nên ai cũng nhanh là xong việc để xem kinh hỉ mà Hàn Nguyệt chuẩn bị. Trước khi đi, Hàn Nguyệt cũng không quên bảo ba, mẹ và anh trai nhớ phai xuống phòng ăn luôn.

   Trương Hàn xuống phòng ăn thì đã thấy ba, mẹ và em gái đã ngồi sẵn ở phòng ăn rồi. Hàn Nguyệt vui vẻ mà giới thiệu cho anh mình biết.
  - Anh tất cả món ăn hôn nay là do em chuẩn bị hết đấy anh có ngạc nhiên không. Cũng giống như ba, mẹ Trương Hàn hết sức bất ngờ về việc em mình nấu ăn. Anh tự cảm thán em gái trưởng thành rồi. Anh vui vẻ ngồi xuống cung nói chuyện với ba, mẹ. Không khí trong phòng ăn hết sức ấm áp.
   Lúc trước trong phòng khách Hàn Nguyệt vẫn chưa kịp đánh giá kĩ anh trai mình. Thì giờ đây, cô có thể dành nhiều thời gian hơn để nhìn kĩ anh mình. Anh không giống cô thừa hưởng nhiều về mẹ, mà anh giống ba nhiều hơn. Khuôn mặt góc cạnh, nghiêm nghị, lần da trắng. Anh sẽ khiến tất cả các cô gái chết mê mất. Hàn Nguyệt rất hạnh phúc khi có người anh đẹp như thế.(Bản chất lộ rõ rồi nhé tiểu Nguyệt). Anh hiện giờ đang thay ba ba quản lí hết tất cả công ty ở tuổi 24. Trương Hàn thật sự rất giỏi đó. Thấy em gái cứ nhìn mình suy nghĩ ngẩn ngơ mãi chưa ăn cái j cả. Sợ em đói anh liền quan tâm hỏi  .
   - Nguyệt Nguyệt à, em mau ăn đi khỏi đói đó. Biết anh quan tâm đến mình cô không nhìn anh nữa mà quay lại với đồ ăn ngon trên bàn và cũng không quên hỏi mọi người.
  - Mọi người thấy con nấu ăn ngon không? Con đã rất cố gắng rồi đó nha, mọi người nhất định phải ăn hết nha. Ba người cùng đồng thanh khen ngon. Phải công nhận là tay nghề của tiểu Nguyệt/ Hàn Nguyệt tốt thật. Lần sau phải bảo nó/ em làm nữa vậy. Đây chính là suy nghĩ của ba người. Vậy là bữa cơm vui vẻ của gia đình cô đã kết thúc vui vẻ như thế. Để đón chào cho một ngày mới, Hàn Nguyệt quyết định đi ngủ sớm không cày truyện nữa.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top