Chương 26

- A lô.  Xin hỏi, gọi cho tôi có việc gì vậy? Mang theo nghi ngờ Hàn Nguyệt hỏi.
  - Tôi đói. Giọng nam trầm thấp vang có chút khàn khàn cực độ quyến rũ. Hình như người đầu dây bên kia vừa mới ngủ dậy.
  - Ặc, xin lỗi nhưng mà anh nhầm số rồi!!!

   - Hàn Nguyệt, là tôi.

  - Tôi là ai. Anh định đùa tôi à. Hàn Nguyệt lập tức bùng nổ.

  - Sáng nay, em nhìn thấy ai đầu tiên hử. Mặc kệ cô gái nhỏ đang tức giận, hắn tiếp tục trêu tức.

   Sáng nay? Giọng trêu tức?

   - Bạch... Bạch... Bạch yêu nghiệt!!!!!  Hàn Nguyệt ngớ người. Não còn chưa kịp sử lí hết thông tin thì miệng đã bật thốt ra rồi.

  - Yêu nghiệt ? Em đang khen tôi sao? Nhưng tôi lại không thích nó cho lắm thì phải. Mà một khi không thích thì...

    Lại cái giọng điệu đáng đánh đòn ấy. Cô thề đợi thằng cha này đỡ hơn cô sẽ tống cổ hắn ra ngoài. ( tg: chúc ngươi đuổi được hắn thành công. He he he)

  Hắt xì. Hình như có ai đó đang tính kế mình thì phải. Hàn Nguyệt lại tiếp tục lâm vào suy nghĩ.

  - Tôi đói.  Mãi không thấy Hàn Nguyệt trả lời lại, nên hắn lại phải nhắc lại lần nữa.

  - Đói thì anh tự mà đi ăn. Đâu có liên quan gì đến tôi. Cô bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy. Đúng là của nợ mà.

- Tôi đói. Hắn vẫn tiếp tục kháng nghị.

- Anh có bệnh chắc. Đói thì tự tìm đồ ăn. Sao cứ phải nói với tôi làm gì.

- Thứ nhất tôi là bệnh nhân. Thứ hai, tôi không có khả năng tìm đồ ăn. Và thứ ba, tôi thích cô ... nấu ăn cho tôi. Hắn cố tình nhấn mạnh từ thích, giọng điệu mười phần trêu tức.

- Anh... anh cút đi. Đói chết anh tôi cũng không quan tâm. Hừ.

- Tiếc quà. Tôi vẫn còn rất yêu cuộc sống này. Hơn nữa tôi đang ở nhà cô nếu tôi chết đói thì không biết trên báo sẽ viết hay như thế nào nhỉ. Thật muốn biết quá đi.

- Kiếp trước tôi đúng là nợ anh rất nhiều tiền mà. Coi như tôi thua. Đợi tôi về. Hàn Nguyệt đành lòng ngậm ngùi thỏa hiệp. Nói rồi cô vội cụp máy luôn. Vô thật sự không muốn nghe tiếng cười nhạo của tên nào đó chút nào.
Hừ. Xem mấy ngày nữa thế nào, cô nhất định phải đi giải xui mới được. Đúng là không thể để yên như vậy được.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đi ngay đến bàn của nhóm Mary.

- Mary thân yêu ơi. Dùng chất giọng ngọt nhất để gọi cô bạn, Hàn Nguyệt cũng tự thấy rùng hết cả mình.

- Cô em có việc gì nói thẳng. Không phải gọi chị đây như thế. Da gà da vịt nổi hết rồi đây này. Mary không ngừng khinh bỉ nói.

- Hắc hắc. Chuyện là ta có chút việc nên giờ phải đi luôn không thể ngồi uống trà sữa với mọi người được. Ta đi trước nha. Hàn Nguyệt cười thật tươi ra trò nịnh hót.

- Hừ. Chị đây ân xá cho ngươi đi lần này. Mai xem ta xử ngươi như thế nào.

- Thôi mà, ta đâu phải cố ta đâu. Mai bù đắp cho nha. Hàn Nguyệt tiếp tục công cuộc vuốt mông ngựa.

- Chị Hàn Nguyệt giờ chị phải đi ạ. Chị với em còn chưa nói chuyện được nhiều mà. Alex tiếc nuối nói.

- Nhóc ngoan nha. Chị có việc bất ngờ mà. Lần sau chị sẽ dẫn em đi chơi để bù đắp có được không nào. Hàn Nguyệt nghe thấy giọng đáng thương của cậu nhóc mà không đành lòng để cậu bé buồn nên lại xin bù đắp sau.

Cúi đầu hôn nhẹ Alex lên cái trán, sau cô mới quay ra xin lỗi vị nào đó đang đen mặt ra.

- Xin lỗi cả ngài Adlen nữa. Tôi phải đi trước rồi. Tạm biệt.

Nói xong lời từ giã, cô nhanh chóng chạy nhanh như một cơn gió ra khỏi quán trà sữa.


————————————————————

  
  Vác theo cả đống túi to túi nhỏ đi vào nhà, Hàn Nguyệt mệt bở hơi tai. Bước chân vào nhà cô ngay lập tức có xúc động muốn đánh người.

   Vị bệnh nhân không có sức đi kiếm đồ ăn kia đang ngồi thoải mái trên sô pha. Trước mặt là chiếc tivi tinh thể lỏng cỡ lớn đang chiếu một bộ phim hành động nào đó. Tiếp đến là cái bàn mà nổi bật trên đó chính là mấy gói snack nhìn quen quen, cộng thêm cả coca rồi bắp rang bơ. Con mẹ nó chứ. Hàn Nguyệt không nhịn được mà văng tục.

  Mà tên nào đó vẫn còn rất thảnh thơi mà sai sử.

    - Cô về rồi à. Tôi sắp chết đói rồi đây này. Nhanh vào nấu ăn đi. Tôi chờ.

  - Mẹ nó, anh muốn chết hả. Đã cho ở nhờ lại còn chăm sóc cả đêm. Bữa sáng cũng nấu cho anh ăn. Giờ lại còn dam sai tôi chắc. Hừ. Tự đi mà nấu. Hàn Nguyệt chính thức bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top