Chương 24
Đang chạy rất hăng hái thì bạn nhỏ Hàn Nguyệt lại đâm sầm vào một vật thể không xác định. Đầu cô giờ toàn sao là sao. Kì thật giờ vẫn còn sớm mà. Tại sao lại có nhiều ngôi sao cứ quay vòng vòng thế chứ. Không lẽ cô xui đến mức đâm trúng ngay vào cây cột à. Cứng quá đi. Lấy tay xoa xoa cái đầu đáng thương của mình. Cô quyết định lần sau sẽ nhất quyết không ra khỏi nhà khi không cần thiết nữa. Hơi tí lại đụng phải rắc rối. Cô mệt rồi nha.
Sau mấy giây định thần lại, bạn nhỏ Hàn Nguyệt mới ngẩng đầu lên quan sát " cây cột " mà mình đâm phải vào. Vừa mới ngửng đầu lên xong, cô lại nhanh chong cúi thấp đầu xuống, sau lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn. Rồi lại hạ đầu xuống, mấy động tác ấy cứ lặp đi lặp lại đến cả chục lần. Mãi cho đến khi tiếng của Mary nọng lại Hàn Nguyệt mới dừng lại được hành động ngốc nghếch này lại được.
Đầu vẫn cúi thấp xuống, cô nói lời xin lỗi:
- Thành thật xin lỗi ngài. Tôi bất cẩn quá. Nói xong cô lại cúi gập người xuống thể hiện sự chân thành của bản thân mình, rồi mới tiếp tục.
- Tôi đang có việc rất hệ trọng phải làm. Nên mong ngài thông cảm, tôi xin cáo lui trước. Lúc này không chuồn thì đến bao giờ chứ. Hàn Nguyệt không để ý đến cái người kia có đồng ý hay không mà đã vội vã xoay người muốn chạy rồi.
Xoay người , cô lao nhanh về phía trước chạy đi. Nhưng sao mãi cô vẫn chưa cách xa nơi này thế. Chậm chạp quay về đàng sau lưng tìm kiếm kết quả. Hôm nay cô mặc váy, một chiếc váy mày xanh da trời rất đẹp dài qua đầu gối một chút. Và không có gì phải nghi ngờ khi chính nó là thủ phạm khiến cô không thể chạy được.
Chính xác mà nói thì thủ phạm phải là móng vuốt của " cây cột " mà bộ váy chỉ được tính là đồng thủ phạm mà thôi.
Nhìn bàn tay dày rộng đang giữ chặt một bên hông của mình Hàn Nguyệt không ngừng cảm thán. Haiz, biết thế không mặc váy, tốt nhất là nên mặc quần bò chạy cho nó dễ.
Lòng không muốn nhưng cô vẫn phải quay người lại cười gằn:
- Ha ha ha. Tôi thật sự có việc rất rất rất quan trọng mà. Mong ngài buông tay.
Và người mà Hàn Nguyệt muốn chạy trốn không ai khác chính là Adlen. Chú của cậu nhóc Alex hôm cô gặp ở sân bay.
Rõ ràng là không muốn gặp mấy vị đẹp zai này rồi mà. Cô có cảm giác rằng là rắc rối của cô chính là mấy cái vị mà người đời gọi là soái ca kia. Vậy nên bất tri bất giác Hàn Nguyệt bài xích với tất cả những người ít nhất là có vẻ ngoài là nam thần.
Mà một vị cũng được coi là nam thần kia không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại giữ cô lại.
-Ặc. Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là chú của cậu nhóc hôm nọ đó. Adlen vội vàng nhắc nhở cô. Như sợ Hàn Nguyệt đã quên anh còn lôi cả ảnh của cậu nhóc Alex ra làm bằng chứng nữa.
-Ha ha ha. Hoá ra là ngài sao. Tôi hiện tại đang rất vội nên không để ý kỹ. Thật không ngờ tôi lại gặp ngài ở đây. Tình cờ quá. Hàn Nguyệt cười ngượng trả lời. Mặt ngoài tưởng như rất bình thường mà trong lòng cô lại không ngừng kêu gào cầu nguyện. " cho tôi đi đi mà. Tôi muốn đi nha. Đi đi mà."
-Hàn Nguyệt, ta tìm thấy ngươi rồi nhá. Xem bà chị đây xử lý ngươi như thế nào. Như cảm thấy mọi chuyện còn chưa đủ loạn hay sao mà lại thêm một Mary xuất hiện.
Mary đuổi theo mãi mới tìm được Hàn Nguyệt. Thấy cô đang đứng trò chuyện vời một người đàn ông nên cô vội chạy đến. Vì chạy đến đối diện với Hàn Nguyệt, mà người kia cũng đang quay lưng về phía của Mary nên cô không nhìn thấy được người đó là ai. Nhưng khi chạy đến gần, cô bỗng ngớ ra.
- A, anh họ. Sao anh lại ở đây? Mà hai người biết nhau sao? Thật kỳ lạ ha. Tảng băng như anh lại đi trò chuyện lâu như vậy với một cô gái. Mary thoáng giật mình trong chốc lát nhưng cũng vội phản ứng ngay lại mà đưa ra mười vạn câu hỏi vì sao của mình.
Mà chuyện càng kỳ lạ hơn nữa mà Mary thấy lại xuất hiện. Quý ngài tảng băng của chúng ta lại cười. Mà vừa cười lại rất ôn hoà mà trả lời mọi thắc mắc của cô em họ này nữa chứ.
- Anh dẫn Alex. Bọn anh quen nhau ở sân bay. Và ai là tảng băng hử. Adlen trả lời rất vắn tắc nhưng vẫn khiến cho Mary phải trợn mắt lên.
- Anh hôm nay bị ốm sao? Hay công ty xảy ra chuyện? Hay ..........? Một trăm lẻ một giả thuyết được Mary đưa ra. Nhưng có vẻ thấy chưa được ổn cho lắm hay sao mà cô đang định tiếp tục thì thấy được đôi mắt sắc lẹm của vị nào đó đang lia tới. Nên thôi cô đành ngậm mỏ lại. Đùa chứ, trọc ai thì trọc cô mới không dám trọc vị anh họ đại nhân này. Mary cô còn muốn hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp này lắm. Cô mới không ngu mà đi tìm ngược.
Nhưng không may cho Mary cho lắm vì Adlen đã ghi thù món nợ này rồi. Dám phá hỏng hình tượng của ta trước mặt Nguyệt à. Người chờ ta chỉnh chết đi. Hừ. Vị ác ma nào đó đang không ngừng tưởng tượng ra vô vàn những biện pháp chỉnh người. Mà mặt ngoài vẫn không hề biến sắc. Thật đúng là ác ma đội lốp người mà.
Mary tự nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi tới, người không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Còn Hàn Nguyệt thì vẫn đứng đực ở đấy để load lượng thông tin lớn vừa rồi. Giờ cô có muốn tránh cũng tránh không được rồi. Ai ngờ được vị sói ca này lại là anh họ của Mary chứ. Trái đất này sao lại tròn vậy? Đi đâu cũng gặp mấy người có quan hệ với nhau vậy chứ. Trời...
- Hai người chắc lâu lắm mới gặp nhau. Vậy tôi không làm phiền nữa. Tôi đi trước nha. Hàn Nguyệt nhanh chóng tìm cơ hội thoát thân khỏi mấy người đáng sợ này. Một người có thể sẽ đem đến rắc rối. Còn một người chắc chắn sẽ xử lý chết bản thân. Vẫn câu nói cũ ngu thì mới ở lại.
Nhưng không kịp để cho cô thực hiện xong được kế sách thoát thân thì cả hai người đang nói chuyện kia quay ngay lại, đồng lòng mà hô.
- Em/bà không được đi. Chúng ta còn chưa nói xong chuyện.
Cái người đang định bỏ của chạy lấy người kia nghe xong cứng đờ cả người. Quay lại cười trừ với hai vị đại nhân kia.
- Hắc hắc. Ta tưởng hai người cần không gian để nói chuyện. Trong lòng cô lại tiếp tục cảm thán. Thật đúng là không phải người một nha không vào chung một của mà.
——————————————————-
Quán Trà sữa Every day đang có một buổi hội họp kỳ lạ giữa hai cô gái xinh đẹp, một vị soái ca và thêm một cậu nhóc thiên thần.
— Chị Hàn Nguyệt, em nhớ chị lắm lắm luôn. Sao chị không liên hệ với em thế. Để em chờ chị suốt à. Cậu nhóc dễ thương không ngừng làm nũng.
Mấy vị ở trong quán trà sữa không ai khác chính là nhóm người Hàn Nguyệt và thêm cậu nhóc Alex sau khi đi chơi cũng trở lại ra nhập vào cuộc hội họp này.
- Ặc. Nếu chị nhớ không nhầm thì chúng ta mới gặp ngày hôm qua thôi nhỉ. Hơn nữa hôm đất là chị cho em địa chỉ chứ không phải là em cho chị nhỉ. Hàn Nguyệt cảm thấy đủ bế tắc mà.
- Nhưng mà em mới xa chị đã thấy nhớ lắm rồi á. Cảm tưởng như cách ba mùa xuân ý. Cậu nhóc không cho là đúng mà phản bác lại.
- Alex à, để cô nói nhé. Thứ nhất là ba thu chứ không phải ba mùa xuân. Còn nữa nhé. Đây là bạn của cô nên con không được gọi là chị đâu nhé. Mà phải gọi như cô. Nào ngoan mau gọi cô Hàn Nguyệt đi. Mary nhỏ giọng mà dụ dỗ cậu bé.
-Mới không phải nhé. Chị Hàn Nguyệt là chị. Còn cô Mary là cô. Chị Hàn Nguyệt trẻ hơn cô Mary nên con mới gọi như thế nhé. Cô không phải ghen tị với chị ấy nhé. Con không dễ bị lừa đâu nhé. Alex vội vàng đáp trả lại.
Để các bạn phải chờ lâu. Sorry nha!!! Yêu các bạn nhiều. Hãy tiếp tục ủng hộ mình và bình chọn truyện nhé. Cảm ơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top