chương 23
Loại bỏ được một con chó sủa bậy xong thì đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra. Tất cả phải đến chục món đủ cả hương lẫn sắc. Hai mắt Hàn Nguyệt sáng trưng lên khi thấy được đồ ăn. Không thèm đợi Mary phản ứng nữa, cô đã nhanh tay vào đánh chén. Mary thấy vậy cũng đành thở dài không chấp.
- Baby bị bỏ đói lâu ngày lắm hả. Ôi nhìn cái dáng ăn kìa. Xấu hổ quá đi mất. Nói là vậy nhưng Mary vẫn rất săn sóc gắp đồ ăn lâu lâu lại còn đưa nước cho cô.
Đúng như những gì Hàn Nguyệt nói từ đầu. Mỗi món cô chỉ ăn được một chút có hợp khẩu vị lắm thì cũng thêm được chút. Phần thức ăn còn lại thì một phần chui vào bụng của Mary một phần thì bỏ lại.
Nói cũng khổ cho Hàn Nguyệt, cô rất thích ăn, mỹ vị chính là tình yêu của cô. Trước kia khi chưa xuyên không cô rất dễ ăn, mà ăn lại còn nhiều nữa. Vậy mà sau khi xuyên vào đây cô lại bị dị ứng một số món mới khổ. Suốt tháng trời tập luyện rồi ăn kiêng đủ kiểu Hàn Nguyệt mới có được thân hình cân đối như hôm nay. Nhưng bù lại sức ăn vào của cô cũng giảm đi trông thấy, chỉ ăn một chút thôi mà cô đã thấy no căng bụng rồi. Hơn nữa do có tiền án béo phì cô cũng phải hạn chế một số món hoặc có ăn xong thì lại bỏ khoảng thời gian còn lại trong ngày mà tập thể dục, chơi thể thao. Giờ cũng chỉ đành ủy khuất cho những người đi ăn cùng cô thôi.
- Hàn nguyệt giỏi lắm lại còn dám thật sự bắt chị đây ăn hộ thật à! Hừ, lần sau cắm không cho gọi nhiều như thế nữa. nghe rõ chưa.
- Người ta xin lỗi mà. Chỉ có lần này thôi. Đường giận ta nha Mary yêu dấu, Mary xinh đẹp. Hàn Nguyệt lại tiếp tục sử dụng làm nũng kế. Đôi mắt mở to hết mức, cái miệng của cô hơi chu ranhìn đáng yêu hết sức.
Và đương nhiêu nội công của bạn nhỏ Mary có thâm hậu đến đâu cũng không thể vượt qua được với cái con người đầy gian kế trước mặt được. Cô hoàn toàn bị Hàn Nguyệt đánh bại.
- Hừ, lần này coi như chị đây tốt bụng mà bỏ qua. Nhớ không được có lần sau.
- Người ta biết rồi mà nhất định sẽ không có lần thứ hai. Hàn Nguyệt dương đôi mắt hết sức to tròn nên mà thành thật nhưng vẫn nhủ thầm trong lòng.Nhưng chắc chắn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ n hehehe.
- Thế giờ ngươi muốn đi đâu? Để ta dẫn ngươi đi. Mary quay ra hỏi Hàn Nguyệt.
- Hay là chúng ta đi đến chỗ này đi. Hàn Nguyệt nói xong đã vội kéo Mary đi theo luôn không kịp để cho cô gái có ý định từ chối.
Ba mươi phút sau, Mary mới biết chính xác được mình đang ở đâu. Đây là một nơi tăm tối, đủ tiếng kêu la. Hết cặp đôi này đến cặp đôi khác đang đi vào dù bây giờ vẫn sớm. Một cặp đôi đang chuẩn bị đi vào trò chuyện với nhau.
- Anh ơi, em sợ lắm.
- Đừng sợ, không có chuyện gì đâu mà. Rồi em sẽ thấy nó thú vị mà. Hãy yên tâm đi mà. Chàng trai không ngừng trấn an cô gái.
Đủ mọi tiếng la hét, vui sướng có, sợ hãi có đều chui hết vào tai Mary. Mary trợn trừng đôi mắt, nuốt nước bọt nói.
- Ặc. Cưng thật sự muốn vào đây à. Có vẻ như không hợp với chúng ta thì phải? Hay là chúng ta đến nơi khác được không? Mary đưa ra ý kiến.
- Không được đâu. Ta rất muốn vào trong đó thôi. Có vẻ trong đó rất vui mà. Hàn Nguyệt lắc đầu quầy quậy, không chịu chấp nhận lời đề nghị của cô bạn.
- Trong đó có gì hay ho chứ? Ta toàn thấy mấy tiếng la thôi. Thật sự không có thú vị gì đâu. Ta dẫn ngươi đi chỗ khác chơi được không. Mary đen hết mặt lại nhưng vẫn cố thuyết phục Hàn Nguyệt thêm lần nữa.
Lần này Hàn Nguyệt không trực tiếp từ chối nữa mà là dùng hành động để trả lời. Cô mặc kệ lời của Mary mà kéo thẳng cô bạn đi vào trong luôn. Mọi tiếng la hét lại càng rõ rệt hơn. Có cặp còn trực tiếp ôm nhau kín mít luôn dù mới chỉ ở đoạn đầu.
Và sau khi bước vào nhà ma, tay Mary không tựn chủ mà nắm chặt với tay của Hàn Nguyệt. Thấy động tác của Mary như thế, cô quay lại trấn an.
- Mary à không phải sợ đâu có tôi ở đây này. Nếu thấy khó chịu bà cũng có thể la lên, tôi cũng không chê... Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Mấy cặp đôi đi theo sau hai người, đa số khi thấy mấy vật thể đột nhiên xuất hiện như vậy thì hầu hết các cô gái đều la thất thanh lên.
Vội quay ra đằng sau xem Mary có phải bị dọa sợ quá mà không thốt lên lời hay không, thì Hàn Nguyệt ngớ người. Chẳng biết Mary đã buông tay cô ra từ bao giờ nữa, mà cô ấy đã đến gần cái người cos ma người đầy siro dâu kia. Bất ngờ giáng xuống một cái đá vào đúng chỗ ... nào đó. Chưa hết, tiếp theo cô ấy lại dấm đá cái người đó. Hình như cô cảm thấy còn chưa đủ lại sút thêm mấy cú đá nữa vào bụng miệng lại còn tỉnh bơ phát ngôn ra mấy lời nữa.
- Chết nha con. Dám dọa bà đây à. Cho mày biết cái tội dám dọa tao này. Hừ.
Còn vị nạn nhân nào đó bị đánh đơ người, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi nghe xong câu nói của Marymà muốn tức hộc máu mất. Tròng lòng gào thét. Bà chị à, đây là nhà ma. Đương nhiên phải dọa ma chẳng lẽ mang con thỏ ra dọa bà chị. Hu hu hu hu, từ sau ông đây bỏ nghề. Cứ gặp mấy bà điên thế này để mà chết à.
Hàn Nguyệt thì cứ đơ ra cứ nghĩ Mary sợ ma, nhưng thực tế thì chỉ có ma sợ bà ấy mất. Nhanh chóng tách cái người vẫn còn đánh hăng say kia ra, rồi Hàn Nguyệt lại phải ra đỡ bạn "ma" kia dậy nữa.
- Mary dừng tay lại đi, cả chân nữa. Không có xảy ra án mạng đó. Rồi cô quay ra "ma". Ặc anh ma anh có làm sao không? Để tôi đỡ anh ra kia.
Không một tiếng trả lời lại.
- Bà chị à. Sao bà ra tay mạnh thế? Giờ bạn ma biến thành ma đần luôn rồi. Hàn Nguyệt không ngừng " mắng" Mary mà người nào không biết lại tưởng...
Một chàng trai không thể trơ mắt trước tình cảnh bị giày xéo thảm hại của bạn "ma" thêm nữa vồi chạy đến giúp đỡ đưa " ma" đi băng bó.
Sau khi đưa nạn nhân xấu số đi băng bó xong, Hàn Nguyệt làm hết phận sự của một người thu dọn tàn cuộc xong. Cô thề, cô hứa cô xin đảm bảo chắc chắn ràng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đưa Mary đi nha ma nữa. Lần ày mới chỉ là đánh người ta tím bầm, chút xúi nữa là gãy xương sườn không biết lần sau có xảy ra án mạng hay không nữa.
- Lần sau có muốn đánh người tôi sẽ kiếm người đánh với bà. Vậy nên bà không cần đánh một con ma vô tội như thế đâu.
- Hứ, ai là người lôi chị đây vào nhà ma. Ai là người một câu lại tiếp một câu gọi người ta là ma. Ai nhỉ? Có cần ta phải nhắc lại không. Mary không yếu thế.
- Rồi rồi người ta chỉ là quan tâm thôi mà. Đừng giận ta nữa nha. Ta đưa ngươi đi ăn kem thế nào. Hàn Nguyệt dỗ dành.
- Là cưng muốn chuộc lỗi hay do cưng muốn ăn kem đây.
- Thôi mà. Chúng ta đi thôi. Đừng tức giận mau già lắm đó.
- Trương Hàn Nguyệt. Mary bị chọc giận thực sự gọi cả họ tên cô ra luôn.
Trong ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách. Bây giờ không chạy thì để bị thì còn đợi bao giờ nữa. Tuân theo lời dạy ngàn đời ấy, Hàn Nguyệt đương nhiên là chạy rồi. Vậy là cuộc truy đuổi có một không hai ở trong khu vui chơi được diễn ra. Và hai nhân vật chính không ai khác chính là Hàn Nguyệt và Mary rồi.
Mà khổ nỗi may mắn chẳng thấy đâu mà rắc rối thì thi nhau kéo đến. Mới chạy được một chút mà Hàn Nguyệt đã đâm sầm vào người ta rồi.
.........................................................................................................................................
sorry mọi người lại thất hứa rồi. Thông cảm cho ta nha vừa biết được kết quả cuối kỳ xong tan nát hết cõi lòng nên không ra kịp đc. Huhuhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top