Chương 18


  - Ba, mẹ, anh hai ! Em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm đó. Hàn Nguyệt nghẹn ngào chia tay gia đình. Vì hiện tại cô phải lên máy bay đi qua Mỹ. Chuyện này phải kể lúc cô từ buổi dạ hội trở về vào tuần trước.

  Cô muốn đi du học bên nước ngoài để tránh khoảng thời gian của nam nữ chủ. Cô chỉ nghĩ được cách duy nhất là vậy thôi. Nhưng khi cô bàn với mọi người trong nhà thì tất cả đều phản đối cả. Rồi còn hỏi cô mười vạn câu hỏi vì sao nữa chứ. Đến khổ khi cô phải mất cả ngày trời để giải thích với mọi người nữa . Haizz. Cô còn xém chút rớt luôn quai hàm để đọ công lực với ba cái miệng lúc bình thường thì dễ như ăn cháo mà lúc cứng đầu thì không ai bằng. Giờ nghĩ lại mà cô không khỏi thấy đắng lòng quá đi mất. Cũng may cô xài khổ nhục kế hahaha, nên mới đi được. CHỉ tiếc từ mục tiêu du học ban đầu của cô giờ lại biến thành một  tháng trao đổi sinh viên. haizz nhưng không sao cả, cô vẫn tránh được đoạn kịp tình nhất của nam nữ chủ mà. Theo cô nhớ thì trong tháng này nữ chính sẽ chiếm được thiện cảm của tất cả nam chủ, và đặc biệt là tình yêu sâu sắc của Hàn Lâm Thiên, Doãn Hạo Quân và Triệu Minh nữa. Đúng là nữ chính có bàn tay vàng mà. Mới có tí thời gian mà đã thu phục được nhiều người như vậy rồi. Nhưng cũng lại phải kể đến công sức làm nữ phụ của cô( THN trước) rồi. Nhờ cô ngu ngốc đi trêu chọc cũng như chia cắt nam nữ chủ mà cuối cùng lại trở thành bàn đạp cho mấy người đó đến ngần nhau hơn. Đúng là tác dụng ngược mà. Bây giờ thì hay rồi, cô đi ra nước ngoài tránh đi kịch tình. Không để cho nam nữ chủ chướng mắt mà tìm cô gây sự rồi trả thù là Ok nhất.

 - Nguyệt Nguyệt, hay để anh đi chung với em nhé. Trương Hàn vẫn không yên tâm khi để em gái đi một mình. Haizz, em gái yếu đuối như vậy mà lại quá dễ thương nhỡ đâu ra nước ngoài bị dã nam nhân nào lừa bắt mất thì sao. Anh còn muốn giữ em gái ở với mình lâu lâu một chút. Anh còn chưa sủng đủ em gái đâu. Hừ ai dám đến cướp em gái với anh, anh sẽ không nương tay đâu. ( Ai đó ở đâu đó bên kia thế giới gào thét: Anh vợ đại nhân, ai là dã nam nhân chứ? E đâu dám lừa Nguyệt Nguyệt chứ, chỉ là hơi dụ dỗ một chút thôi mà.../ tg : thế mà cũng nói cho được. Quá vô sỉ./ một chiếc dép được ship từ bên kia thế giới được đưa đến tận mặt tg)

  - Anh hai à. Anh còn phải đi làm mà. Sao em dám làm trễ nải công việc của anh cơ chứ. Dù sao em đi có một tháng thôi mà. Em không ở nhà anh nhớ phải chăm sóc ba mẹ cho chu đáo nha. Có gì em về mua quà cho mọi người nha nha nha. Đừa à, có mấy khi cô được đi du lịch như vậy. Anh hai mà đi cùng thì còn chơi cái gì nữa chứ. Sorry anh hai nha, em muốn đi một mình. Còn Trương Hàn lại không hay biết về suy nghĩ nhỏ của em gái. Anh còn xúc động vì em gái lo lắng cho công việc của mình nữa.  Hàn Nguyệt cười thật tươi để trấn an sự lo lắng của mọi người. Ba Trương, và mẹ Trương cũng không khỏi lo lắng mà dặn dò thêm cô con gái nhỏ.

  - Tiểu Nguyệt à, ta đã sắp xếp nơi cho con ở rồi. Con sẽ đến ở biệt thự thuộc sở hữu của nhà chúng ta. Ta cũng đã tìm cho con một người quản gia tốt rồi đó. Người đó sẽ lo lắng vấn đề ăn uống đi lại trong một tháng này của con. Nhớ có chuyện gì cũng phải thông báo với ba mẹ đầu tiên nha. Sau ba mẹ cũng sẽ sang bên đấy thăm con. Còn gì nữa không nhở? À còn việc.... vân vân và mây mây. Ông Trương được buổi dông dài không ngừng dặn dò con gái bảo bối. Hàn NGuyệt mà không kịp thồi xin ngừng thì chẳng biết bao giờ cô mới được đi nữa.

  - Ba con nhớ hết rồi ạ. Ba, mẹ ở lại nhớ giữ sức khỏe nha. Con đi đay không trễ chuyến bay mất. Nói rồi cô chạy nhanh lên máy bay. Bỏ lại ba người vẫn còn lo lắng ở lại.


   Ở một nơi khác đang có một người đang tưng tửng chuẩn bị kết thúc công việc trong tuần để đi tìm vợ yêu. Phương Chính Hạo không khỏi lẩm bẩm hát một mình. Làm cho vị thư kí có việc cần báo cáo cho Phương tổng xém nữa thì ngã vì giật mình. Không khoỉo nhận ra vị tổng tài đại nhân đang vui mà vuốt mông ngựa.

   - Hôm nay Phương tổng rất vui nha. Có thể cho tôi bát quái một chút được không vậy?

  Phương Chính Hạo cũng lại dễ tính đột suất mà bông đùa cùng vị thư kí.

  - Hôm nay thư ký Trần cũng rảnh rỗi quá nhỉ. Đi ra ngoài làm tiếp việc đi. À hôm nay tôi vui tháng này sẽ cho anh nghỉ ba ngày. Anh cũng đã làm việc rất vất vả rồi đây coi như phần thưởng cho nỗ lực của anh.

- Cảm ơn Phương tổng. Cảm ơn ngài. Tôi ra tiếp tục làm việc đây. Trần thư kí cười hạnh phúc ra ngoài nhanh chóng sợ vị tổng tài đại nhân kia lại đổi ý. Đùa sao mọi lần muốn xin được một ngày về đúng giờ đã rất khó rồi. Hắn toàn phải tăng ca cùng tổng tài. Nay thì sướng rồi được nghỉ luôn ba ngày. Hạnh phúc đến quá bất ngờ mà.


       Nhưng chưa đến 10 phút sau....

      - Thư ký Trần hôm nay tôi muốn tăng ca. Bắt buộc trong tuần này phải làm xong việc của tháng này. Còn nữa, việc tôi cho anh nghỉ phép ba ngày thì lùi lại đi. Công ty chúng ta cần làm việc chăm chỉ không cho phép ai được lười biếng cả. Công ty không nuôi người vô dụng. Anh đã hiểu rồi chứ? Còn nữa tuần sau tôi sẽ ra nước ngoài có việc nhớ đặt chuyến bay sớm nhất cho tôi. Phương Chính Hạo lạnh lùng nói.

   Thư kí Trần sau khi nghe thấy chỉ thị của sếp tổng xém chút thì ngất. Huhuhu. Còn gì đau khổ hơn khi vữa mới một giây trước ở trên mây mà giây sau đã xuống địa ngục thế này chứ. Ôi, ngày nghỉ của tôi. Boss sao ngài có thể lật mặt nhanh như vậy chứ.

  Còn Vị tổng tài của chúng ta vẫn còn đang rất tức giận trước thông tin vợ yêu đi ra nước ngoài. Hắn đang định dành một tuần để theo đuổi vợ yêu. Kế hoạch và thời gian đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hắn còn tưởng tượng ra cảnh hai người thân mật chứ. Mà bây giờ lại bị phá sản vì vợ yêu ra nước ngoài. Công việc của hắn lại không cho phép hắn rời đi trước khi hoàn thành. Bây giờ chỉ có cách là hoàn tất công việc trong tháng này hắn mới có thể tìm vợ yêu được. Hừ, bảo sao không tức cho được. 

  Tội nghiệp cho vị thư ký xấu số trở thành cái thớt cho Boss chút giận mà còn không hay. Đến bây giờ còn đang đau khổ suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top