Chương 17
Trương Hàn Nguyệt không khỏi nhớ lại cái kết đau thương của mình. Tự tử vì quá nhục nhã. Một cái chết mà cô thấy quá lãng xẹt. Người muốn sống chẳng được mà cô ta lại nhẫn tâm tự hủy hoại bản thân mình. Cô ta thật quá ích kỷ. Sao cô ta không nghĩ đến gia đình của mình chứ, họ yêu thương cô ta như thế. Có lúc cô còn tự nghĩ có phải cô ấy chết đi quá nhẹ nhàng hay không nữa. Cô ấy chết rồi ... chẳng còn đau đớn, chẳng buồn phiền gì nữa. Chỉ có người ở lại là đau khổ nhất. Và những người đó không ai khác chính là ba, là mẹ, là người anh trai yêu quý cô rất nhiều. Sự ra đi của cô đã khiến cho một gia đình đang yên ấm giờ chỉ còn là quá khứ. Đau khổ chỉ còn lại....
Nhưng không cô ( THN bây giờ) sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô đã coi họ là gia đình của nình rồi. Cô sẽ không để cho gia đình của mình phải đau khổ. Cô hứa đấy.
Qúa chú tâm vào suy nghĩ Hàn Nguyệt rơi nước mất lúc nào không hay. Mấy người đang bước đến bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Trương Hàn thấy em gái mình khóc như vậy vội vã chạy đến ôm em gái nhỏ vào lòng dỗ dành.
- Tiểu Nguyệt à. làm sao vậy? Ai trêu em sao? Hay hai tên này khi dễ em. Mau nói cho anh biết anh đánh chết bọn hắn. Đừng khóc mà. Anh đau lòng lắm. Trương tổng của chúng ta không ngừng nhỏ giọng mà dụ dỗ em gái.
Còn mấy người kia thì vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì nữa, nhưng tất cả đều không hiểu sao mà thấy khó chịu. Lãnh Vô Tình và Phương Chính Hạo phải gọi là kinh ngạc nhất. Lúc nãy cô vấn ổn mà, còn có sức đánh người hăng hái như vậy. Bây giờ lại khóc hoa lệ như thế này. Tim thật đau nha.
_ Nguyệt à! Em đừng Khóc nữa. Nếu thích em có thể tiếp tục đánh anh mà. Anh không yêu cầu bồi thường nữa đâu mà. Phương Chính Hạo cũng nhanh chóng ra nhập vào hội dụ dỗ.
Nghe xong câu nói của Phương Chính Hạo, Hàn Nguyệt không những không ngừng khóc mà còn khóc to hơn nữa. Tất cả mọi người xung quanh đều quay hết lại nhìn chắm chằm vào hắn. Phương Chính Hạo khóc không ra nước mắt nữa. Hắn muốn dỗ cô thôi mà không cần phải phản tác dụng như vậy chứ?
Hàn Nguyệt thật sự quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn khóc hết lần này thôi, chỉ lần này thôi. Lúc đầu đến thế giới này vời cô chỉ như một cuộc dạo chơi vậy. Không lo cũng chẳng nghĩ gì cả. Nhưng hôm nay thấy tất cả nam nữ chủ ở đây cô bỗng thấy sợ. Sợ mất đi gia đình, sợ mất đi bạn bè, tất cả những người mà cô yêu mến. Cô rất sợ. Chỉ yếu mềm nốt lần này thôi. Cô đã quyết định rồi...
_ Anh hức... em không hức .. sao đâu! Em muốn về nhà. Anh đưa em đi được không. Hàn Nguyệt chút hết bực tức qua những giọt nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn anh trai, ánh mắt cô hồng hồng như con thỏ nhỏ nhưng lại sáng lên một ánh sáng kiên định.
- Chỉ cần em muốn là được rồi. Chúng ta đi thôi. Trương Hàn nhanh chóng đồng ý với em gái. Anh cũng không quên quay lại tạm biệt với vị chủ tiệc còn đang trên mây kia.
Đi khỏi bữa tiệc anh khong ngừng nhủ thầm nếu sau này em gái mà không thích đin dự tiệc như này nữa anh cũng sẽ không ép. Tháy em gái khọc anh thật sự rất đau lòng nha.
Còn mấy người ở lại cũng nhanh chóng tản đi mang trong mình một suy nghĩ riêng. Đặc biệt là Trần Thu Thủy. Ả ta vô cùng phẫn nộ. Tại sao ánh mắt của tất cả mọi người lại đều chăm chú vào cô ta chứ. Lúc trước cô ta chỉ là một con nhỏ béo ú xấu xí mà thôi. Sao bây giờ lại có ánh hào quanh đáng ra nên là của ả chứ. Từ khi ả sinh ra đã có được tất cả mọi thứ rồi. Từ gia đình, cho đến mọi người xung quanh tất cả đều chú mục đến ả. Ngay cả khi đến trường học đi chăng nữa ả cũng được mọi người xem là nữ thần. Bất kể ai gặp ả đều sẽ bị tính cách hiền lành, dễ gần của ả mê hoặc. Vậy nên kể cả khi có bị thứ ghê tởm béo mập Trương Hàn Nguyệt dở thủ đoạn thì cô ta cũng chẳng sợ. Vì cô ta biết được mọi người sẽ thương xót cho cô ta chứ không phải con nhỏ béo kia. Và đúng như những gì cô ta mong muốn, cô ta đã quen được Lâm Thiên. Nhưng giờ thì mọi ánh mắt đều chú mục vào người khác, đặc biệt lại vào cái người ả ta coi thường nhất nữa chứ. Cô ta không cam tâm a. Trong tâm không khỏi vặn vẹo, mà ngoài mặt Trần Thu Thủy lại vẫn phải trang ra vẻ hiền lành yếu đuối. Ánh mắt của cô ta không khỏi lướt qua một tia độc ác. Cứ tưởng không có ai nhìn ra được sự khác lạ của bản thân nhưng ánh mắt của cô ta vẫn bị một số người tinh mắt nhìn ra được.
Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Hàn Nguyệt đang ngồi trên xe để trở lại Hàn gia. Cô đã có quyết định riêng của bản thân rồi.
- Anh. Em muốn đi du học....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Như đã hẹn nha !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top