Chương 16 : (Tiếp)

     Nghe được câu nói bất chợt vang lên làm cho hai kẻ đang giằng co dừng lại. Vội quay ra xem người đến là ai thì hàn Nguyệt hóa đá luôn. Trong đầu cô nổ bùm một cái, ngốc chệ nhìn người đến. 

   Ôi má ơi! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này! hắn ta có phải bị điên không chứ. Hay đầu bị nước vào mà lại nói ra cái điều vớ vẩn như vậy chứ. Hai người vừa mới gặp nhau chưa đầy 1 tiếng. Mà hắn dám ngông cuồng nói cô là vị hôn thê của hắn. Cái chuyện cười này chẳng vui tẹo nào.  Vâng người phát ngôn ra câu nói " thần thánh " đó không phải ai khác chính là vị chủ của bữa tiệc này - Lãnh Vô Tình. Chưa kịp để Hàn Nguyệt phản ứng thì Lãnh Vô Tình đã đến chỗ hai người rất tự nhiên mà kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của anh. Lúc này Phương Chính Hạo mới tỉnh lại thì người đã bị cướp mất. Không khỏi bực mình mà giọng trầm xuống.

   - Lãnh tổng cứ nói đùa! Nguyệt Nguyệt và tôi cũng sắp kết hôn rồi, lấy đâu ra vị hôn phu như Lãnh tổng đây chứ? Hừ. 

   Chưa để Lãnh Vô Tình đáp lại, Hàn Nguyệt đã thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh mà quay ra đá tên Phương Chính Hạo. Một đá này Hàn Nguyệt dùng gần như hết sức lực của mình, đá vào một bên chân của hắn. Bất ngờ cộng sức lực mạnh mẽ của cô, không phụ sự kỳ vọng của chủ nhân của nó, một đã này suất ra Phương Chính Hạo ngã dập bàn tọa xuống đất. Có lẽ chưa hết giận mà Hàn Nguyệt tiếp tục đá thêm mấy cái nữa lên người Phương Chính Hạo, miệng cũng không ngừng nghỉ mắng.

   - Kết hôn em gái anh ý. Ai thèm kết hôn với anh. Bà đây còn lâu mới lấy chồng nhá. Mà có lấy cũng không phải là tên tự kỷ luôn cho mình là đúng như anh. Hừ, tôi đã nhịn anh từ nãy đến giờ rồi mà còn không biết hối cải. 

  Lãnh Vô Tình đứng một bên mà không nhịn được cười. Trong lòng không khỏi nghĩ không ngờ cô nhóc này lại có khí lực lớn như thế. Nhìn bộ dáng hung hăng mắng người của cô, anh chẳng những không thấy đáng ghét mà còn thấy dễ thương nữa chứ. Sau khi nói xong mấy lời xã giao với Trương Hàn, anh nhanh chóng đến chỗ của Lilia lại không thấy cô đâu hỏi mới biết cô bị một người đàn ông kéo đi ra bên này.

    Mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại thấy lo lắng cho cô. Đầu chưa kịp nghĩ thì chân đã hành động rồi. Đến nơi thì lại thấy cô đang giằng co với một người nào đó. Hắn ta lại không biết liêm sỉ gọi cô là vợ. Trong khi đó cô đã rõ ràng phủ nhận rồi. ( tg: Anh hai à! Anh cũng nhận người ta là vị hôn phu đó thôi. Đúng là chó chê mèo lắm lông. hắc hắc.)

    Bây giờ thấy cô đánh hắn ta như vậy, anh thấy đáng lắm. Hừ can tội kêu lung tung. Thấy cô cũng đá được mấy phát, sợ cô mệt anh vội kéo cô ra, nhẹ nhành nói.

    - Ừk đánh thế đủ rồi đấy. Đánh nữa biết đâu xảy ra án mạng thì sao? Giọng Lãnh Vô Tình chàn đầy hả hê.

    Hàn Nguyệt đánh cũng mệt rồi nên cũng ngoan ngoãn dừng lại. Còn Phương Chính Hạo vẫn còn trong trạng thái sững sờ. Hàn Nguyệt ĐÁ hắn. WTF???? Chuyện quái quỷ gì thế này??? Hắn- Phương Chính Hạo lại bị đánh. Mà người đánh hắn lại là một cô gái yếu đuối nữa chứ? Trong đầu của hắn nổ bùng. Mãi cho đến khi cô ngừng đá hắn mới kịp hoàn hồn lại. Nhanh chóng bật dậy, hùng hổ đi đến trước mặt cô lạnh giọng:

   - Em đánh tôi???? Từ nhỏ đến giờ còn chưa ai dám đánh tôi cả. Em chính là người đầu tiên.

   Thấy Phương Chính Hạo như vậy, hơi nhíu mày một chút Lãnh Vô Tình nhanh chóng kéo Hàn Nguyệt ra phía sau lưng mình, ý muốn bảo vệ. Nhưng cô vấn còn thấy tức, vội bước lên trước đối diện với cái người đang có vẻ tức giận kia. Hất cằm, khí thế không thua gì Phương Chính Hạo nói "

  - Tôi đánh anh đó. Thì sao? Anh có tin bây giờ tôi lại tiếp tục đánh anh tiếp luôn không hả????

  Phương Chính Hạo không chút do dự hùng hổ nói:

  - ANH TIN. Nhưng em đánh anh rồi nên em phải chịu trách nhiệm. Anh là người rất dễ tính nên chỉ cần em đồng ý lấy anh là Ok, anh cũng không truy cứu nữa. 

    Câu nói vừa phát ra xém chút nữa khiến cho Hàn Nguyệt té ngửa, Lãnh Vô Tình thì liêu xiêu.  Mà từ xa một đám người đang tiến đến cũng không khá hơn là bao khi nghe được đoạn đối thoại của ba người này.  Chán phải dài dòng với cái tên chưa kịp uống thuốc này. Hàn Nguyệt mặc xác hắn quay người lại định đi đi vào bên trong thì lại thấy một đám người đang đi đến chỗ cô.

   Nhìn rõ mấy người đến, Hàn Nguyệt câm nín luôn. Ngẩng đầu nhìn trời bất quá không có trời mà chỉ có vầng trăng tròn chiếu sáng. Hazi bây giờ cũng chẳng có trời cho cô mà than nữa rồi. Không nhịn được đáy lòng đang sóng to gió lớn, Hàn Nguyệt thầm buông lời chửi tục. Chết tiệt... Sao cả đám nam chính, nữ chủ kéo đến hết một thể vậy nè. Và mấy người đang đến không ai khác gồm Huyền Ngọc, Hàn Lâm Thiên, Trần Thu Thủy, Doãn Hạo Quân và cả anh trai cô nữa Trương Hàn. Tổ hợp toàn tuấn nam cộng một mỹ nữ như này mà Hàn Nguyệt cũng chẳng có tâm trạng mà thưởng thức. Trong lòng cô gào thét, má ơi nam chính nữ chính ra hết rồi kìa. Cô không khỏi trợn tròn mắt nhớ lại kết cục sầu thảm của mình.


   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Rất xin lỗi bây h ms đăng truyện đc mình bị mất điện thoại nên lâu như vậy mới có trương mới. Rất mong mọi người thông cảm nha....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top