Chương 14 Dạ tiệc khó quên 2

 - Ông chủ của tôi muốn thông báo một việc rất là quan trọng. Đó là ......... MC ngân dài ra.

  - Ông ấy  quyết định cùng với nhà văn nổi tiếng người Pháp cô Lilia hợp tác để đưa tác phẩm đình đám là " Đời" ra mắt khán giả qua màn ảnh rộng. Và bây giờ rất hân hạnh giới thiệu cô Lilia và ông chủ Lãnh Vô Tình lên sân khấu.

    Mọi người ở dưới sắp bùng nổ mất. Một ông chủ của ngành dịch vụ khách sạn mà tự nhiên lại chuyển sang đầu tư vào một dự án phim. Thật bất ngờ làm sao. Mọi người không ngừng suy đoán.

    Phiên bản 1:

   Lãnh Vô Tình và Lilia yêu nhau. Vì chiều lòng người đẹp. Nên ông chủ Lãnh của chúng ta không tiếc tiền mà đầu tư vào dự án phim lần này.

   Chú thích: Lilia là nhà văn người pháp chỉ mới 25 tuổi nhưng sự nghiệp sáng tác rất thành công. Nhưng rất ít khi thăm gia các sự kiện.

   Phiên bản 2:

    Lãnh Vô Tình trong một lần bị thương nặng. May mà gặp được Lilia nên mới thoát được nguy hiểm. Vậy nên để trả ơn, Lãnh Vô Tình đã quyết định đầu tư vào dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Lilia.

    Phiên bản 3: Đam mỹ
  Nghe nói cô Lilia có cậu em trai kém cô ấy 1 tuổi. Mà trong một dịp tình cờ mà người em trai đó gặp được Lãnh Vô Tình. Hai người vừa gặp gỡ thì tiếng sét ái tình nổ chát một cái. Và điều gì đến rồi sẽ đến. Mà muốn theo đuổi được mỹ thụ - cậu em trai, tất nhiên mỹ công - Lãnh Vô Tình đã đầu tư vào dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Lilia - chị gái của mỹ thụ rồi. Nhằm mục đích lấy lòng những người xung quanh trước. Một kế sách hoàn hảo. Hahaha.
   Và vô vàn các phiên bản khác nhau.

   Hàn Nguyệt nghe xong mà không khỏi tặc lưỡi. Ôi mà ơi! Mới có mấy phút trôi qua vậy mà từ một vấn đề rất nhỏ mà mấy người này có thể suy diễn ra rất nhiều phiên bản khác nhau như vậy. Độ bát quái của những người này thật là. Không còn gì để nói nữa. Không quan tâm tới những lời bát quái của mấy người xung quanh. Hàn Nguyệt tiếp tục hướng lên sân khấu để chờ đợi nhà văn người pháp này. Thật ra lúc đầu cô cũng không thích đọc sách cho lắm. Nhưng rảnh rỗi quá, cô mới thấy mấy quyển sách trong phòng. Tò mò, nên cô đọc thử thế là thành nghiện luôn. Bây giờ được trực tiếp gặp gỡ người đã viết ra những trang sách tuyệt vời như vậy. Đương nhiên cô rất mong chờ rồi.

   - Mời hai vị lên trên sân khấu. MC cười vui vẻ mời hai vị đặc biệt trong buổi hôm nay.
 
   Từ bên cánh gà, hai vị nhân vật chính xuất hiện. Nam, nữ như đôi trời sinh cùng sánh bước đi lên. Nữ xinh đẹp như nữ thần Hera với đôi mắt xanh hút hồn. Làn da trắng nõn, chiếc mũi thẳng đặc trưng của người Châu Âu. Bộ váy trên người cô cũng rất đẹp. Với màu xanh dịu dàng càng tôn lên nước da trắng. Cô càng thêm quý phái, đoan trang. Mà cũng chỉ cần liếc qua thôi mọi người cũng nhận ra được đây là bộ trang phục được thiết kế số lượng có hạn của nhà thiết kế nổi tiếng David.  Nam cũng chẳng hề kém sắc. Khuôn mặt quyến rũ với những đường nét tinh tế của khuôn mặt. Hắn đẹp như thần mặt trời vậy. Nét đẹp đến mức ta không dám đến gần để làm phiền. Khuôn mặt quyến rũ ấy cũng thể hiện phần nào tính cách của hắn. Lãnh nhạt đến lãnh đạm dường như không gì có thể khiến hắn quan tâm đến. Bộ comlê trên người hắn cũng được may rất khéo léo. Càng tôn lên vóc dáng chuẩn của hắn.

   Toàn bộ hội trường lại im lặng ing. Còn bạn Hàn Nguyệt của chúng ta chỉ mất có ba giây để khôi phục lại. Cũng không phải là do cặp đôi kia không đủ đẹp. Cũng chẳng phải do cô thù hằn gì với sắc đẹp của người ta. Mà đơn giản chỉ là...... bụng của cô nó đang biểu tình một cách dữ dội luôn. Từ chiều đến giờ cô chỉ lót dạ bằng một miếng bánh kem nhỏ. Đương nhiên là bây giờ cô đang rất đói nha. Vậy nên có đẹp đến mấy thì cô cung mặc kệ. Đẹp thì cũng có ăn được đâu chứ. Cứ lấp cái bụng cái đã. Vậy nên trong cả cái hội trường im lặng lại có một hình ảnh hết sức là.... Ừ chính xác là đặc biệt đi. Một cô gái rất xinh đẹp đang nhẹ bước qua từng người đến bên bàn ăn. Và nhanh tay lấy một đĩa đầy món ăn ngon. Ngồi xuống ngay chiếc bàn gần đấy để ăn. Và đương nhiên với hình ảnh đặc sắc này không thể thoát khỏi hai vị đứng trên cao kia.

   Lilia không khỏi thấy tò mò về vị tiểu thư kia. Ánh mắt không khỏi hiện nên vui vẻ. Còn Lãnh Vô Tình cũng phải liếc nhìn cô thêm mấy lần. Thật thú vị!

   Mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt chào đón hai vị kia.

   Phát biểu xong đôi lời xã giao, thì Lãnh Vô Tình thông báo chính thức nhập tiệc.

   Đàn ông thì đi bắt chuyện với mấy vị chức cao để công việc của mình thêm thuận lợi. Còn phụ nữ thì tụm lại nói chuyện trên  trời dưới bể. Hàn Nguyệt thì vẫn tiếp tục với sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình. Để cho Trương Hàn phải tìm cô mãi. Lúc nãy anh cũng khá kinh diễm về hai vị kia. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu thì anh cũng bình tĩnh lại rồi.thế mà vừa quay đi quay lại mà chẳng thấy cô em bảo bối đâu cả. Mãi mới tìm được cô trong tình trạng chiến đấu hăng say với thức ăn. Anh chẳng biết làm thế nào với cô em này nữa đây.

   - Hàn Nguyệt à! Hay anh mời vị đầu bếp người Pháp này về nhà chúng ta làm đầu bếp riêng được không. Em có vẻ rất thích món ăn ông ấy làm. Thấy cô thích ăn như vậy, anh cũng muốn cho cô vui nên quyết định như vậy. Ai ngờ cô bị bất ngờ quá khi đột ngột nghe tiếng của anh. Và đương nhiên là bị nghẹn luôn rồi.

  - Khụ .....khụ. Anh khụ ...Khụ... đến từ lúc nào khụ...thế.  Hàn Nguyệt vừa nghẹn vừa hỏi.

Thấy cô bị nghẹn anh nhanh chóng lấy ly nước trên bàn đưa cho cô, cũng không quên cằn nhằn vài câu.

    - Sao em lại không cẩn thận như thế chứ? Có ăn thế thôi mà cũng nghẹn. Vừa nói anh vừa đưa tay ra vuốt nhẹ lưng cô giúp cô thuận khí.

    - Khụ. Không phải cũng tại anh à. Tự nhiên xuất hiện trước mặt em rồi còn nói như thế chứ. Tý nữa là nghẹn chết rồi. Khụ... Hừ. Cô không khỏi ảo não. Đùa à . Mới không lâu cô mới bị nghẹn mà xuyên không. Giờ mà lại xuyên tiếp thì chắc chết mất. Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

   Trương Hàn không khỏi đau lòng khi thấy cô bị nghẹn mà đỏ hết cả mặt. Nhẹ nhàng giúp cô thuận khí mà không khỏi tự trách bản thân mình.

   - Là anh không tốt mới khiến em bị nghẹn như thế. Thế chuyện anh vừa nói với em, em có đồng ý không?  Để anh đi mời luôn vậy. Trương Hàn nhanh chóng quay lại đề tài ban đầu.

  - Anh đùa em chắc. Nghe nói đầu bếp này rất khó mời nha. Bây giờ em được thưởng thức món ăn do ông ấy chế biến là đã quá tuyệt rồi. Em cũng chẳng có nguyện vọng gì hơn. Anh cũng đừng quá nuông chiều em làm gì.
  - Em lại không tin tưởng anh à. Nếu em thích anh vẫn có cách mời ông ấy làm đầu bếp riêng cho em được mà. Hơn nữa anh không cưng chiều em thì còn chiều ai nữa chứ.

   Nghe được anh nhanh nói như vậy cô không khỏi thấy rất cảm động. Đó là anh cô anh của Trương Hàn Nguyệt này. Người anh duy nhất của cô. Cô rất vui phải nói chính xác hơn là cực kỳ vui luôn. Nhưng với vấn đề có mời được vị đầu bếp đó hay không lại là một việc khác.  Ừ mặc dù đồ ăn của ông ấy ngon thật đấy. Nhưng cô lại không bao giờ có ý nghĩ là sẽ mời ông ấy trở thành đầu bếp riêng cả.

  - Anh à! Em nghĩ là không cần đâu. Với em thì có  đồ ăn ngon là rất tốt. Nhưng e lại không muốn ích kỷ khi thích một cái gì là phải bằng mọi cách có được nó. Hơn nữa đồ ăn ngon như vậy phải để cho nhiều người được thưởng thức chứ. Sao em dám một mình chiếm hữu chứ. Cô vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình. Thấy anh còn đang có ý thuyết phục cô thêm cô lại vội nói tiếp.

   - Hơn nữa nha, đồ ăn ngon mà ăn mãi cũng sẽ chán. Chi bằng cho nhiều người cùng thưởng thức thì người đầu bếp đó mới thấy hạnh phúc khi nấu ăn được chứ. Mà hạnh phúc thì ông ấy sẽ có thêm động lực hơn để sáng tạo ra thêm nhiều món ăn mới . Như vậy có phải tốt hơn không. Hi hi. Thôi không bàn về việc này nữa. Hình như anh cũng chưa ăn gì đúng không. Vừa nói cô vừa đưa một miếng bánh ra trước mặt anh.

   Trương Hàn cũng chẳng khách sáo gì mà há miệng ăn luôn. Không khí hết sức hài hòa, ấm áp.

   Mà có kẻ lại không biết thức thời mà phá hủy hết giây phút đó.

  - Ồ! Đây không phải là Hàn Nguyệt hay sao. Không ngờ cô cũng ở đây. Đây là ai thế bạn trai cô à. Sao chẳng giới thiệu gì với tôi thế. Trần Thu Thủy như âm hồn không tan xuất hiện trước mặt cô. Và ngay bên cạnh cô ả không ai khác ngoài Hàn Lâm Thiên  rồi.
  

   - Ồ! Tôi với cô thân quen lắm chắc. Mà thôi cũng nói thẳng cho cô biết. Đây là anh trai của tôi. Ok. Hết việc rồi thì tôi đi đây. Tạm biệt, không cần gặp lại. Nói rồi cô vội vàng nắm tay của anh cô mà đi luôn. Cô chẳng có hứng thú gì khi nói chuyện với hai vị này. Tốt nhất là chạy đi là thượng sách.

   Nhanh chóng thoát khỏi hai vị ôn thần kia. Cô không khỏi thầm may mắn mình chạy nhanh.

  Trương Hàn không khỏi ngạc nhiên khi thấy em gái mình lại phản ứng gay gắt như vậy khi thấy hai người kia. Không phải đó là Lâm Thiên hay sao. Hàn Nguyệt thích hắn ta từ nhỏ mà. Còn cả cô gái đi bên cạnh hắn nữa. Đẹp thì cóc đẹp nhưng vẫn chẳng bằng được tiểu Nguyệt nhà anh. Hơn nữa anh còn cảm nhận được địch ý của cô ta với bảo bối nhà anh nữa chứ. Cần phải đề phòng cô ta mới được.

   Nếu như Trần Thu Thủy biết được mình bị một vị soái ca dè chừng như vậy . Không biết cô ta có tức đến mức về đập đầu vào gối tự tử không nữa. Lúc đầu cô ta thấy Hàn Nguyệt xuất hiện kinh diễm như vậy đã rất bực mình rồi. Sau lại thấy cô đi cùng với một vị soái ca. Cô ta lại càng tức hơn. Dạo này Lâm Thiên cũng không chú tâm vào cô ta mấy, mà bắt đầu để ý đến Hàn Nguyệt. Lúc nãy cũng thế nhìn Trương Hàn Nguyệt đến thất thần luôn.
 
   Thấy Hàn Nguyệt ở chỗ bàn ăn, cô ta cũng vội kéo theo Lâm Thiên đi cùng. Lại nghe được đoạn hội thoại ngọt ngào kia nữa. Không nhịn được cô ả mới lên tiếng để phá đám hai người. Ai dè soái ca đó lại là anh của Hàn Nguyệt. Cô ta đang định thể hiện vẻ đẹp của mình để thu hút anh. Mà con nhỏ đáng ghét Trương Hàn Nguyệt lại phá vỡ mất.

  
   ++++++++++++++++++++++++++++

Ngoài lề một chút

  Rất xin lỗi các bạn vì bây giờ mới đăng chuyện. Mình sẽ cố gắng sẽ đăng chuyện nhiều và sớm hơn. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top