Chương 10

  Một tuần rồi cô chưa đến Nguyên Vũ. Vậy nên bây giờ mà đến là tất nhiên phải mua quà chuộc tội rồi

    Rẽ vào quán bánh bên cạnh cô mua thật nhiều bánh. Rồi bảo người bán hàng mang sang hộ.

    Bước vào võ đường, giờ đây đã có rất nhiều người đang tập luyện rồi.

     Mọi người thấy cô đi vào lại không ra đón cô mà cứ chôn chân tại chỗ mà nhìn. Thật sự là kì lạ. Thấy được Hân Hân, cô nhanh chóng ra gọi.
  
     - Nè! Tôi đã hảo tâm mua bánh đưa đến cho mà không có ai ăn à? Còn mọi người nữa nhanh nghỉ đi ra ăn bánh đi. Này. Hân Hân cái con nhỏ kia sao đứng như trời trồng thế.

  - Hàn Nguyệt, là bà sao? Mới một tuần không gặp thôi mà? Vừa nói ra nghi vấn trong lòng Hân Hân lại không quên đi ra túm lấy người bên cạnh. Làm cho cô xém thì ngã may mà có người kịp thời giữ lại.

     -Hân Hân, có gì từ từ nói đừng động tay động chân như thế. Nguyệt nhi ngã thì sao. Thanh âm sắc bén mà không dấu được lo lắng đằng sau cô vang lên.

    Hàn Nguyệt nhìn về hướng thanh âm phát ra. Đó chính là sư huynh của cô_ Bạch Vân. Một người rất đẹp trai mà lại lạnh lùng. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt ưng sắc bén. Kết hợp với khí chất lạnh lùng người lạ chớ gần của anh càng khiến cho người nhìn thấy kính sợ hơn. Anh hơn cô có 2tuổi thôi mà cao tận 1m80. Còn cô thì.......Thôi khỏi nói đi kém hẳn cái đầu của người ta. Nhưng mà được cái là anh đối sử với cô rất tốt. Và cả mọi người trong võ quán cũng thế.

    Thấy mình cũng nên phải lên tiếng. Nếu không quần chúng xung quanh không biết bao giờ mới được ăn nữa chứ. Bánh của cô không phải mang đến chỉ để xem đâu. Ừ, phải lên tiếng thôi.

  - Mọi người lại không nhận ra được em sao? Khổ tâm người ta mua bánh đến cho mọi người ăn nữa? Nói rồi cô còn kết hợp với vẻ mặt buồn thiu. Cúi đầu xuống thấp nữa. ( Thật ra là vì che dấu việc nhịn cười). Mọi người xung quanh hồn lập tức trở về ngay. Nhìn thấy cô buồn như thế, hai vai còn hơi run run nữa ai cũng không khỏi cuống quýt lên dỗ dành tiểu thiên thần Hàn Nguyệt.
   - Tiểu Nguyệt à, bọn ta không phải có ý đấy. Chỉ tại một tuần rồi mà em không đến ai cũng lo cả. Lại chẳng ai biết nhà của em ở đâu? Hân Hân cũng không gọi được cho em nữa! Bây giờ em đến bất ngờ như vậy. Lại còn xinh như thế nữa. Làm cho mọi người hơi dật mình một chút. Em đừng khóc nha. Mọi người sẽ lo lắng lắm đó.

  Một sư tỷ nhanh chóng giải thích. Mọi người cũng cùng nhau gật đầu như bổ tỏi đồng ý.

    - Đúng đó. Đúng là như vậy đấy tiểu Nguyệt à.

    Thấy mọi người quan tâm mình như vậy. Lòng cô không khỏi ấm lên. Cũng không dám diễn thêm nữa. Ngửng mặt lên, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp hỏi lại.
  - Có thật vậy không? Nếu thế thì em có lỗi mới phải mọi người phải ăn hết chỗ bánh này coi như là quà nhận lỗi của em nha! Em có chút việc gấp nên quên không nói với mọi người trước. Nói rồi cô còn không quên lè lưỡi, nháy mắt với mọi người. Trong lòng không khỏi nghĩ. Thấy Trần Thu Thủy hay diễn như vậy, cô mới thử coi. Ai dè, hiệu nghiệm thật. Lần sau không muốn chịu phạt cứ trưng cái bộ mặt này ra là được. Không khỏi cười lớn trong lòng.

      Mà rơi vào mắt của mọi người lại không khỏi cảm thán. Tiểu Nguyệt giảm cân xong đúng là một thiên thần chính hiệu mà. Nếu như biết được trong lòng cô lại nghĩ như vậy thì không biết họ có dám nói cô là thiên thần không nữa. Nhưng rất tiếc là không ai biết được rồi. Mọi người lại cũng không quên trả lời lại cô.

  - Đương nhiên rồi. Nào mọi người mau ra ăn bánh của tiểu Nguyệt đi. Hân Hân ra nói chuyện với em ấy đi.

   Nói rồi mọi người cùng nhau ra ăn bánh để cho cô nói chuyện với Hân Hân.

  -Hân Hân bà hoàn hồn chưa đấy. Còn định lạc trôi đến bao giờ nữa? Quay ra thấy con bạn vẫn còn lo lắng  cho mình mà đứng ngẩn người, cô trêu đùa hỏi.
  - Nguyệt béo. Ý lộn Nguyệt gầy bà không thể làm tôi giật mình như thế chứ  tí nữa là không nhận ra rồi.
 
    - Thật không thể tin nổi là bà lại không nhận ra tôi. Hừ.
  
    - Thôi mà, ai kêu bà xinh như thế chứ. À. Tôi còn chưa sử bà dám bỏ tôi một tuần không nói j. Mà tính đi muốn bị tôi sử như thế nào? Hử. Thích bị treo trên cây đánh hay là .......Hân Hân rất phúc hắc nói ra cách trị tội rất ư là "tàn nhẫn"  để không quên trả thù cô_ Hàn Nguyệt can tội dám lơ cô_ Ngọc Hân lâu như vậy, lại còn không có tin tức nữa chứ.

    Thấy Hân Hân có triệu chứng sắp bạo lực bùng nổ sử cô. Thì Hàn Nguyệt giật mình chạy như bay cách xa Hân Hân ra. Đùa chứ, mới quen nhau được 2 tuần thôi nhưng cô cũng hiểu được rõ ràng tính tình của Hân Hân. Con nhỏ này rất bạo lực à nha. Khoe chút cô đánh thắng sư huynh nhưng cô cũng tự hiểu bản thân mình. Cô thắng là thắng sư huynh Bạch Vân. Mà thắng được cũng đơn giản là anh nhường. Nếu đánh nhau thật thì cô chắc chắn bị thua thảm. Lại còn đánh nhau cùng con nhỏ bạo lực này nữa chứ.  Hazz. Bây giờ tốt nhất là chạy nhờ Bạch Vân sư huynh cứu. Không thì cô chết chắc.

     Nghĩ như vậy nên cô nhanh chóng co cẳng chạy ra chỗ của Bạch Vân. Mà cũng không ngừng hô cứu mạng. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cười vui vẻ.

    Bạch Vân thấy cô chạy như bay thế mà cũng  không ra cứu cô mà lại còn cười bất ngờ nữa chứ. Làm cô nhìn thấy mà dật mình sút nữa là ngã khi nhìn thấy gương mặt ngàn năm một bộ mặt này cười chứ. Hu hu. Cô thề cô hứa cô xin đảm bảo là sẽ giận hết mọi người ở đây luôn. Đằng sau còn không ngừng truyền đến tiếng đứng lại của Hân Hân nữa chứ. Có ngu mới dừng lại.

  Trong võ đường xảy ra một hình ảnh rất ư là quỷ dị. Đó là hai cô gái nhỏ chạy hết chỗ này đến chỗ kia đuổi nhau. Một người còn không ngừng hô cứu mạng nữa. Vậy mà xung quanh mọi người lại không ai chạy ra cứu. Đã thế lại còn cười sung sướng khi người khác gặp họa nữa chứ.

    Mãi sau thấy Hàn Nguyệt sắp không chịu nổi nữa thì Bạch Vân mới tốt bụng " anh hùng cứu mỹ nhân" thoát khỏi cô gái bạo lực Hân Hân. Như thế trò vui mới chấm dứt.

    Một buổi tập võ cứ thế trôi qua với tiếng cười vang vọng khắp võ quán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top