chương 6

Cô phóng thẳng đến TTTM
Kéttt cạch

Từ trên xe bước xuống là một người con gái xinh đẹp với làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt trong như làn nước, nhưng thật khó để biết Phương Thanh đag nghĩ gì, đơn giản vì bản năng của một sát thủ là che dấu cảm xúc, để lộ bao nhiêu sẽ thiệt bấy nhiêu

Với một sát thủ hàng đầu như cô thì đây là điều cơ bản, vơi lại những tài năng của cô cũng theo cô đến thế giới này nên điều này rất chi là dễ dàng đối với cô

Bước vào trong, trước mắt Phương Thanh bây giờ là muôn kiểu quần áo, tưởng chừng như toàn bộ quần áo trên thế giới đều tụ họp ở đây vậy 'như một thế giới thời trang thu nhỏ vậy nhỉ' đó là những gì cô đang nghĩ

Vì trước kia cô là học sinh nên thời gian mua sắm rất ít, 'đã đến thế giới này thì nên hưởng thụ chứ nhỉ' nghĩ rồi, cô thản nhiên bước vào, định bụng sẽ mua sắm cho đã rồi đi ăn, đi chơi một lúc rồi mới về, nhưng hai con c-hó nào đó làm tốn ko ít thời gian của cô, khiến cho kế hoạch của cô bị rút ngắn phân nửa

______________________________

" ai đó" một giọng nói 'dịu dàng' vang lên ngay khi cô định bước vào cái thề giới trước mắt

Dừng ở bước đầu tiên, cô hậm hực quay lại

Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai, môi mỏng cùng đôi mắt sắc bén nhìn cô, người con gái bên cạnh nhìn cô với đôi mắt ngấn nước, trông ko kiềm đc mà muốn bảo vệ. Ko sai, đó chính là nam chủ của chúng ta, Hách Thịnh cùng nhỏ bạch liên bông Lý Bối Nhi

"Là Thanh Thanh phải ko, đúng là cậu rồi! Mấy ngày nay ko gặp cậu mình rất lo lắng, xem ra cậu sống cũng rất tốt nhỉ" nhỏ liếc đôi mắt ngấn nước nhìn cô , trong người cô liền dấy lên càm giác kinh tởm, nổi hết cả da gà

"Gì? Đây là Cổ Phương Thanh á, ko thể tin được" người con trai bên cạnh nói với giọng điệu ngạc nhiên cùng khinh bỉ
'Ko phải cô ta rất lẳng lơ sao, lúc nào cũng quấn lấy mình, sao hôm nay lại trông như một người khác, trước đây cô ta từng xinh đẹp như vậy sao?

"Hôm nay lại là trò gì nữa đây, lạt mềm buộc chặt?"
"Gì, tôi với anh bây giờ chẳng là gì của nhau, cái gì mà chặt với chả lỏng, anh bị ảo tưởng hay gì" cô nói, ko thèm liếc anh thêm một cái

"Cô!" hắn nói và chỉ tay vào mặt cô "đừng có gây rắc rối cho Bối Nhi, nếu cô dám động vào một cọng tóc của cô ấy, tôi sẽ ko để cô sống yên!"

Cô hiện giờ mặt đang mang ba vạch hắc tuyến' cái quái gì đây, chó mèo đâu ra sủa bậy cái gì đấy'
"Này, mấy người lấy tư cách gì ở đây nói chuyện với tôi. Hai người các người, một nam một nữ đều là cặn bã của xã hội, lại còn cho mình là vàng sao, hửm, mà đúng thật là 'vàng' nha ( ý là cục sh*t đấy)"
"Cô, cô..." chưa kịp để tên tra nam kia sủa, cô lại nói tiếp
"Cô cô cái gì mà cô, cô đã biết con bị điên rồi nên ngậm mỏ dùm cô cái. Còn nữa, tôi với cô cũng ko thân quen gì đâu, đừng có gọi bậy, tên tôi đẹp vậy mà phát ra từ miệng cô thì thật là... chậc chậc" cô vừa tặc lưỡi vừa nhìn con bitch kia nói, ánh mắt hiện lên vài tia khinh bỉ

'Cô ta từ khi nào lại thay đổi nhiều như vậy, trong đôi mắt kia ko còn sự ngây ngô mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến thấu xương, ko một ai dám nhìn thẳng vào cô ấy, phải chăng mình đã sai từ đầu... ko, mình ko sai, người mình yêu là Bối Nhi. Cô ta mãi mãi là kẻ lẳng lơ như trước kia!' Con c-hó nào đó đang suy nghĩ miên man thì bị một bàn tay nhỏ nhắn giật giật áo, thoát khỏi dong suy nghĩ, hắn nhìn xuống cổ tay mình thì bắt gặp ánh mắt đã lấm tấm hai hàng lệ
"Phương Thanh, mình biết cậu ko tha thứ cho mình vì đã yêu Thịnh ca, nhưng cậu ko thể đối với anh ấy như vậy, dù sao trước kia anh ấy cũng từng là vị hôn phu của cậu mà!" bạch liên bông lại trưng ra bộ mặt giả tạo của mình
'Nghe thì có vẻ như mình là người sai, nhưng Lý Bối Nhi à Lý Bối Nhi, thiên hạ ko phải ai cũng ngu ngốc như cô đâu'

"Hả, vậy ko phải Bối gì gì đó là kẻ thứ ba sao, ko thấy nhục hay sao mà còn ra ngoài lên mặt với người ta"
"Đúng vậy!"
"Ko biết xấu hổ mà!"

Mọi người thay nhau bàn luận, ko để ý mặt người nào đó đã biến dạng trở nên méo mó tự lúc nào,, hai hàm răng nghiến ken két, chỉ mỗi Hách Thịnh luôn để  ý Bối Nhi, tất nhiên tất cả vẻ mặt của cô đều bị thu vào tầm mắt hắn, hắn tự hỏi đây còn là Bối Nhi trong sáng, thiện lương mà hắn biết sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top