Ngoại truyện (b)
Trước khi múa, ả gọi nàng lại, nói:
-Ngươi nói giúp ta thì ngoan ngoãn mà giúp cho thật tâm. Bằng không, ta tuyệt không tha cho ngươi.
-Biểu tỷ yên tâm, ta từng xem ngươi múa. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi lại múa bài đó, phải không?
Chu Kiều Liên không nói không rằng quay đi. Nàng hiểu mà, cái tính ngoài hiền trong kiêu này, cha mẹ ả cũng phải gọi là khen ả ta.
Tiếng đàn tranh bắt đầu vang lên. Đèn lồng dần dần tắt. Ả ta cũng vào bài. Dưới trời sao lấp ánh, bạch vũ y tựa như hoa lê nhẹ nhàng bay trên thảm đỏ. Có người say mê ngắm mỹ nhân múa, lại có người phân tâm tìm người thổi sáo.
Tiếng sáo hòa cùng đàn tranh, dẫu nhịp điệu bài múa mang chút vui tươi, người nhìn, người nghe tự lòng cảm thấy một nỗi buồn đang được cất lên.
Mỹ nhân đang múa dưới trời sao, bỗng có hồ điệp phát sáng không biết từ đâu bay đến. Một con, hai con, rồi cả một đàn bay đến khiến người xem bất ngờ, kể cả người múa.
"Tập trung vào, ta giúp ngươi ghi điểm"
Chu Kiều Liên bất ngờ nghe được tiếng nói. Ban đầu không hiểu gì, rồi quyết định tin vào.
Mọi người hôm ấy được xem một màn múa lộng lẫy khó quên.
Khi Chu Kiều Liên đang được ba vị ngồi trên cao khen thưởng, thì nàng vẫn đứng trong lùm cây phía xa nhìn xuống, mỉm cười, đợi khen xong mới xuống.
Sau cùng, nàng chỉ nhận lời khen của ba vị kia rồi thôi.
Điều này khiến vài người thấy thích thú, còn vài người lại nghĩ rằng nàng giả bộ.
Không hiểu sao, sau đại tiệc đó, cha nàng được triệu vào cung nhiều hơn, cũng như số nam nhân trẻ tuổi tới nhà nàng tăng vọt lên.
Cơ mà, muốn gặp nàng đâu có dễ. Nhất là khi nàng một mình phi ngựa ra cổng thành từ sáng sớm, đón tình lang của nàng.
Thanh Phong, Hoắc Thiên Ngạo và Thái tử (Bạch Hàn Quân ế) nghe thế, chỉ biết là nàng đi đón Huyền Lạc Vũ, liền xin theo cùng cha nàng ra cổng thành.
Gần trưa, một đoàn cờ ngựa phất phới tiến lại gần cổng thành. Nàng đứng trên cổng thành, nhận ra Huyền Lạc Vũ, lại chơi trò bay trên trời.
Mà nam nhân kia, cũng nhận ra nàng, liền hạ lệnh quân lính không được hành xử lỗ mãng.
Cha nàng tới thành, thấy nàng và Huyền Lạc Vũ đang một ngựa cưỡi vào.
-Cha, người tới rồi!- ngựa gần tới, nàng liền xuống ngựa chạy lại chỗ cha.
-Cô nương tính không cho ta gặp mặt con trai ta sao?
-Nào có nào có!- cười tươi, liếc mắt qua bốn nam nhân kia.
-À, Thái tử, tiểu vương gia(Hoắc Thiên Ngạo) với Thanh đại nhân đi cùng ta.- hiểu ý con gái.
-Hài nhi bái kiến cha.- hắn bước tới chào.
-Hảo hài tử! Nào, về thôi, mẹ con đang chờ ở nhà đấy.
Vâng, kết thúc, tất cả về phủ Nguyên soái.
......................
Về phủ, ai nấy trong phủ đều vui mừng. Huyền Lạc Vũ xin về phòng làm chút chuyện.
Nàng đợi cha mẹ, người nhà đông đủ, liền quỳ xuống:
-Cha, mẹ, xin hai người tác thành cho con với Vũ.
Nghe thế, ba nam nhân kia bất ngờ không tưởng. Nàng ấy muốn lấy tên kia? Nhưng hai người trên danh nghĩa là anh trai em gái, sao có thể?
-Huyền Nguyên soái, chuyện này là đại nghịch bất đạo. Anh trai em gái không thể nào lấy nhau.- Bạch Hàn Quân lấy quyền của Thái tử chặn lời cha nàng.
-Thái tử, nhưng bọn ta không cùng huyết thống, lại có chân tình. Thử hỏi vì sao không thể lấy nhau?- nàng lên tiếng.
-Ta bảo không thể là không thể. Đây còn là đạo lý ngàn đời, cô muốn phản sao?
-Tại sao là phản, khi bọn ta đường đường chính chính?
Huyền Lạc Vũ đứng ngoài cửa nói. Mọi người nhìn ra, trước mắt là một nam nhân với khí thế bất phàm, người vận y phục sang trọng. Nàng mỉm cười nhìn hắn.
-Tam hoàng tử!
Quân lính hai bên quỳ xuống dưới chân hắn. Mặc ngạc nhiên, hắn bước tới, quỳ cùng nàng:
-Tam hoàng tử Yến quốc, Vương Lạc Vũ, tham kiến Huyền Nguyên soái. Cầu ngài tác thành cho Lạc Vũ và Tiểu Băng.
-...- cha nàng không biết nói gì trước việc này.
-Cha, mẹ, xin hai người tác thành.- nàng nói.
-Cha, mẹ, hài nhi biết hai người đang thắc mắc, con sẽ giải đáp cho hai người. Vẫn mong hai người đồng ý cho chúng con, chúng con tình sâu nghĩa nặng, một mực chờ ngày này.- hắn nói.
Cha nàng nghe xong, gật đầu tác thành. Ba nam nhân kia bất phục, lại không có quyền và chẳng thể lấy quyền của mình ra để lấy lại nữ nhân mình mơ ước. Người ta giờ sắp lấy chồng, mà lấy một người không tầm thường, bản thân có là Thái tử một nước, muốn tranh đấu công bằng, dẫu có thắng cũng không có được trái tim của người ái mộ. Nên, đành lực bất tòng tâm.
Ta thà nhìn nàng hạnh phúc bên người khác chứ không cần nàng đau khổ bên ta.
Vài ngày sau, hôn lễ được tổ chức linh đình. Huyền Lạc Vũ, à không, Vương Lạc Vũ là con trai út của Yến Đế, bị thất lạc đến Thương quốc từ nhỏ, may nhờ Huyền Nguyên soái thành người. Sau hôn lễ, hắn xin phụ hoàng mẫu hậu cho hắn ở lại Thương quốc, thừa kế cơ nghiệp của cha nàng. Phụ mẫu hắn chiều lòng.
Nàng nhớ, trước khi xuất giá, nàng đã ba mặt một lời với ba người kia. Tuy bất khả đáp lại tình cảm của họ, chí ít cũng thành bằng hữu với nhau.
--------------------------------
#Chuyên mục phỏng vấn sau hậu trường:
t/g: Chào Bạch Hàn Quân, cảm giác của anh khi được đóng vai thái tử?*cười tươi*
BHQ: không cảm xúc. Vì đó chỉ là vai phụ.*mặt lườm*
t/g: Vậy Hoắc Thiên Ngạo, anh cảm thấy thế nào vì bị tôi tước vai thái tử của anh, đổi vai tiểu vương gia của Bạch Hàn Quân qua cho anh?*chuyển mic*
HTN: Cay cú lắm, tôi tính cho nhà cô "không còn đường đi" đây?*đằng đằng sát khí*
t/g: Ờ, Mộ Lưu Ly, Thanh Phong, Chu Kiều Liên, ba người thì sao?*toát mồ hôi*
MLL+TP+CKL: BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TA! NGƯƠI LẦN NÀO CŨNG CHO BỌN TA RA RÌA!!!*tức khí ngút trời*
MLL: CÒN NỮA, NGƯƠI DÁM CHO TA NGỒI MỘT XÓ NHÌN HỌ! ĐỒ HỖN ĐẢN!
t/g: Lạc Vũ với Băng, tôi phỏng vấn hai người* điếc hết tai*
HLV+HNB: Ngươi chuẩn bị chết đi, dám cho bọn ta mặc đồ cổ trang chết nặng với chết nóng này*mắt lóe sáng, bẻ ngón tay*
t/g: Bạch Khả Ái, mau cứu em!!!*chạy hơn ma đuổi*
BKA: 'I don't care'*giơ bảng*
t/g: Hừ, xem ta đây, BIẾN!!!* nhấn nút "Esc", tất cả trống trơn*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top