Ngoại truyện (4)

Vạn vật như dừng lại sau lời Huyền Lạc Vũ nói. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô, trong mắt hai người chỉ có người đối diện. Rồi cô mở lời trước:

-Yêu em, anh không sợ sao?

-Tại sao?-hắn trả lời.

-Sợ vất vả. Em lười lắm. Yêu em anh sẽ phải làm việc nhà.

-Anh không sợ. Vì anh muốn biết cảm giác được chăm sóc một người.

-Vậy anh không muốn được người khác chăm sóc sao?

-Em vừa nói em lười.

-Nhưng em không chỉ lười đâu, em còn nhiều tật xấu nữa.

-Không một ai là hoàn hảo nên anh không chấp nhặt.

-Được. Em hỏi anh một câu cuối. Yêu em, anh sẽ sống như một con người. Sáng làm tối ngủ, phải học sống như một con người thực sự, anh làm được không?

-Chỉ cần anh trở thành con người, anh có thể làm được tất cả.

Thêm lần nữa, cô bất động vì lời hắn. "Chỉ cần anh trở thành con người, anh có thể làm được tất cả", nghĩa là...

Cô giật mình, đang nằm dài trên mặt đất liền ngồi phắt dậy:

-Anh muốn trở thành con người sao?

-Phải. Anh muốn trở thành con người để được nhìn thấy ánh mặt trời, được sống dưới nó không phải dưới hình hài một con sói. Ở trong khu rừng này, anh không có bạn. Đi đâu cũng một mình, có lần còn suýt bị chính đồng tộc đánh chết. Anh sống ở bìa rừng là vì chỗ này không ai trong tộc thèm ngó tới. Nhưng thực sự là vì anh tin rằng một ngày nào đó, sẽ có một người bước chân tới đây, gặp anh và làm bạn với anh. Khi nhìn thấy lũ trẻ vào đây, anh đã háo hức biết bao. Tiếc rằng anh không thể tới gần chúng, bởi anh đang ở hình dạng một con sói. Anh nghĩ mình làm chúng sợ nên chỉ đứng từ xa nhìn chúng. Và rồi chúng bỏ đi, anh lần nữa lại cô độc.-hắn giọng trầm xuống.

-Sau đó, em bước tới phải không?- cô có chút buồn buồn.

-Đúng, em bước tới. Em là người cho anh thấy rằng niềm tin của mình đã thành hiện thực. Em chính là người đã xóa đi sự cô độc trong anh dù rằng chúng ta ở hai thế giới khác nhau và chỉ gặp nhau khi đêm xuống.

Gương mặt Huyền Lạc Vũ chợt vui hẳn lên. Còn cô, nước mắt đã tràn lên mi lúc nào. Cô nhào tới ôm hắn làm hắn hơi bất ngờ. Giọng cô đậm mùi nước mắt:

-Không, anh sai rồi. Đối với em, chúng ta ở dưới cùng một bầu trời, sống cùng một thế giới. Đừng nghĩ rằng em thương hại anh hay đồng cảm với anh, anh chỉ cần biết một điều. Nó rất đơn giản, em yêu anh.

Câu nói mà Huyền Lạc Vũ mong chờ khiến tim hắn vui như vỡ òa. Hắn chỉ biết ôm lại cô và nói:

-Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều.

Dưới ánh trăng sáng, trái tim của hai người hòa chung một nhịp.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi:

-Phải rồi Lạc Vũ, nãy anh nói "Chỉ cần anh trở thành con người" là sao?

-Em hiểu rồi còn hỏi.

-Ý em là làm sao anh trở thành con người?

-Tẩy lang mạch trong người anh.

Cách đấy không xa, có vài nam nhân người sói khác nộ khí xung thiên khi nhìn thấy đôi uyên ương vừa rồi. Hai bàn tay mỗi người cùng mọc ra mười cái vuốt sắc nhọn.

"Tên Vũ khốn kiếp! Cô ấy là của bọn ta", suy nghĩ của họ, vì họ đã hợp tác với nhau.

..................(3 ngày sau)

Hôm nay chính là ngày tẩy lang mạch trong người Huyền Lạc Vũ. Cô ra khỏi nhà từ sáng sớm. Cô diện bộ đồ kết hợp giữa chiến binh với phù thủy.

Trên đường đi, cô gặp không ít trở ngại.

Trước tiên là bị một con sói đen(Mộ Lưu Ly đó các bác). Cô cảm nhận nó theo dõi cô. Cô đang rất gấp nên đã giải quyết nó nhanh gọn lẹ- làm phép biến lá cây thành phi tiêu.

Một con sói đen người cắm đầy lá, tử trận tại chỗ.

Tiếp theo, cô thấy đường đi có sương mù dày đặc. Chuyện này là rất bình thường khi ở trong rừng buổi sớm. Nhưng lại bất thường ở chỗ sương mù lại phảng phất hương khiến cô thấy chóng mặt. Qua phép làm tan sương mù, cô thấy đuôi của một con sói xanh lá(Sở Vũ Hiên đấy ạ) sau thân cây.

Chơi độc với ta, ta chơi lại.

Dân gian có cách lấy độc trị độc, ta cho mi thực hiện quá trình hô hấp với bầu không khí nồng nặc mùi chồn hôi.

Một sinh linh nữa về với Chúa, amen~~~~.

Sau đó, cô gặp một chú sói trắng(Bạch Hàn Quân đó). Vâng, cô chính là thích sói trắng nên đã không hạ thủ với nó, chỉ cho nó ngủ như trâu chết trong 3 ngày thôi.

Tiếp tục, cô gặp một con sói màu xanh da trời( Thanh Phong, sớm sẽ lên sàn) đang ngủ. Nhìn rất chi là yên bình.

Nhưng đáng tiếc, cô có kịp nhìn để ra tay hay không làm gì đâu, vì cô cưỡi kiếm bay vèo qua mà.(t/g: phù thủy phải cưỡi chổi chứ sao lại cưỡi kiếm?- cô: cưỡi kiếm ngầu hơn, ta lại không thích cưỡi chổi, nhìn lạc hậu.-t/g: phong cách mới của giới phù thủy, các phù thủy khác nhớ hok tập nhé~0v0).

Còn con sói nào đấy, người ta bay qua rồi mới tỉnh. Mặt ngu ngu ngơ ngơ nhìn trái liếc phải ngó sau tia trước tìm người.

Cuối cùng, cô gặp một con sói màu đỏ(Hoắc Thiên Ngạo í). Lúc này đã gần trưa, mà chỉ còn một đoạn nữa là cô gặp được người yêu mình, giúp anh ấy trở thành con người một cách đơn giản hơn. Vì vậy, cách nhanh nhất của cô là cho nó một que diêm đang cháy vào người. Khí trời nóng, kết hợp với que diêm, bộ lông đỏ, lửa bùng, không kịp tìm nguồn nước để dập lửa.

Tội cho con sói này ghê, chết thảm quá. Đúng là "sinh hồng tử bạch", à nhầm, sinh hồng tử hắc.

Cuối cùng, cô đã tới được Lang Cốt Đài- nơi Huyền Lạc Vũ đang tẩy mạch. Lang Cốt Đài ngự tại đỉnh núi hẻo lánh, quanh năm sương mù nơi đây.

Tiếng hét chói tai tràn đầy mùi đau thương tới tận xương tủy khiến người ta run sợ của Huyền Lạc Vũ vang lên từng hồi. Cô từ xa nghe thấy mà lòng đau hơn cắt. Thấy người mình yêu chịu đau, nghe từng tiếng hét vang trời từ cơn đau ấy, thử hỏi có ai chịu nổi? Ngay cả thiên địa cũng không chịu được chứ đừng nói là 1 cô gái như cô.

Cô tính xông vào thì bị một bức tường sức mạnh đánh văng ra. Huyền Lạc Vũ dù đau nhưng nhìn thấy cô như thế, hắn nén đau, nói:

-Ngân Băng, đừng qua đây! Anh không muốn em bị thương.

Cô gắng ngồi dậy, cưỡi kiếm bay gần tới, nói:

-Lạc Vũ, em không sao. Em đã tìm ra cách để anh trở thành người mà không phải chịu đau đớn rồi. Em muốn nghe anh nói một câu, "Anh tin em"

-Được, anh tin em.- gượng đau mỉm cười.

Nụ cười trên đau đớn của Huyền Lạc Vũ giúp cô an tâm hơn với quyết định của mình. Cô cắn đầu ngón tay, dùng màu vẽ một nét thẳng giữa trán. Xong, lại vẽ lên không khí trước mặt một vòng tròn bằng hai mũi tên đuổi nhau. Mắt cô lúc này sắc lại, cô nói:

-Nghe lệnh ta, Nghịch Chi Linh Văn, biến!!!

Tức thì, vòng tròn máu kia phát sáng. Vầng sáng tắt, một lá bùa màu đen với những linh tự màu đỏ hiện ra.

-Ngân Băng, em muốn làm gì?-Huyền Lạc Vũ cảm nhận được sự bất thường.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Mắt nhìn thẳng vào lá bùa kia, nói:

-Nghịch Chi Linh Văn, ta yêu cầu ngươi dùng sức mạnh của mình biến Huyền Lạc Vũ thành một con người thực sự, cho anh ấy một cuộc sống theo ý anh ấy. Đồng thời, xóa sạch kí ức về ta và anh ấy trong tộc người sói. Còn đâu, giữ trọn vẹn tất cả và ngươi phải đưa hai ta ra khỏi chỗ này, tới một nơi an toàn. Ta nguyện ý dùng sức mạnh phù thủy một nghìn năm để đổi lấy tất cả. Ta tuyệt không hối hận.

-Không, Ngân Băng đừng làm vậy, khôngg...g!

Huyền Lạc Vũ không thế nhìn thấy cô lúc này, bởi tất cả đã bị che đi sau ánh sáng chọc trời của lá bùa khiến hắn phải nhắm mắt laị theo phản xạ. Ánh sáng này cho thấy Nghịch Chi Linh Văn đã đồng ý với yêu cầu của cô. Nó là lá bùa có thể làm được mọi thứ, nhưng phải đổi lại cho nó một cái giá xứng đáng, nó mới chịu thực hiện yêu cầu của mình.

Đến khi ánh sáng tan biến, Lang Cốt Đài lại trở về dáng vẻ âm u không một bóng người ban đầu.

..................

-Đây là...nhà ngoại?

Cô mở mắt thấy đây là phòng cô nằm trong nhà ngoại. Trên người cô vẫn là bộ đồ còn dính đất. Cô ngồi dậy, thấy bản thân nặng trĩu. Tay vô tình chống lên mặt giường, cô thấy lạ liền nhìn xuống, là kiếm cô cưỡi, Huyền Thiên Băng Kiếm, nó đã trở về nguyên bản của mình chứ không phải là Phi Thiên.

Cô nhìn nó hồi lâu, nhớ ra rằng mình đã đánh đổi hết linh lực nghìn năm của mình nên cũng không thấy lạ. Vì nó sống dựa vào linh lực của cô.

Cô chỉ khao khát muốn biết Huyền Lạc Vũ có ổn không thôi. Lạc Vũ, giờ anh đang ở đâu? Có phải là nơi an toàn không? Em muốn biết anh đã thành người chưa? Em thật sự muốn nhìn thấy anh lúc này. Em không quan tâm việc anh tức giận ra sao khi em tự ý đánh đổi vì anh, em muốn tới bên anh ngay lúc này. Nhưng em thật sự không thể, vì em không biết anh đang ở đâu. Ông trời ơi, ông nếu có mắt xin hãy cho con biết anh ấy đang ở đâu. Cho dù có phải liều nốt cái thân này, con không hối hận chỉ để được nhìn thấy anh ấy.

Cô thu mình ngồi khóc trên giường. Bà ngoại và mẹ cô nghe tiếng khóc, lo lắng vào xem nhưng cô khóa trái cửa. Hai người hỏi bao nhiêu câu, vẫn chỉ có tiếng khóc trả lời.

-Bà, mẹ, hiện giờ con muốn ở một mình.-cô nói vọng ra.

Hai người chiều ý cô, nói vài câu ngắn gọn rồi thôi.

.................(3 ngày sau)

Tâm trạng cô đã tốt hơn. Ngày thì cô cười, đêm thì âm thầm rơi nước mắt. Nhớ Huyền Lạc Vũ, cô lại nhìn sợi dây chuyền có duy nhất chiếc răng nanh cô với hắn cùng làm. Chiếc răng nanh đó là chiếc răng đầu tiên bị gãy của hắn.

"Lạc Vũ, anh đang ở đâu? Em nhớ anh lắm, em muốn gặp anh", câu hỏi mà cô tự vấn bao lần trong lòng lại vang lên dưới trời đêm yên tĩnh.

..................(1 tuần sau)

Cô và mẹ về thành phố. Trước khi đi, cô tới khu rừng cấm lần cuối. Về nhà, thấy ba Huyền đang ngồi đọc báo trên sofa. Cô chào ba một tiếng rồi lên phòng. Ba Huyền thấy con gái là lạ liền hỏi mẹ Huyền. Thế là mẹ Huyền kể lại.

Buổi chiều, cô ngủ tới 3h mới dậy. Vừa mở cửa phòng, một nam nhân cúi chào cô:

-Tiểu thư, cô đã dậy. Xin giới thiệu với cô, tôi tên Huyền Lạc Vũ, là vệ sĩ riêng được Huyền lão gia cử đi bảo vệ tiểu thư.

Khi nam nhân ngẩng mặt lên, cô ngạc nhiên hết sức. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô rơi nước mắt. Lạc Vũ? Là anh sao? Có phải em đang mơ không?

Nam nhân dường như hiểu được cô đang nghĩ gì, liền mỉm cười. Tay giấu đằng sau đưa lên mặt chiếc mặt nạ sói, nhẹ nhàng nói:

-Ai nhìn thấy mặt anh, anh yêu người đó.

Và cô chỉ trực chờ câu này để lao tới ôm hắn.

-Lạc Vũ, đúng là anh rồi! Em cuối cùng được nhìn thấy anh rồi, em tin là chúng ra sẽ gặp lại nhau mà. Lạc Vũ, em nhớ anh nhiều lắm, em rất nhớ anh!

-Anh cũng vậy, bảo bối.

-Lạc Vũ, thời gian qua anh đã ở đâu vậy? Em âm thầm cho người tìm anh nhưng không được gì hết.

-Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe tất cả. Khi anh tỉnh dậy sau ánh sáng đó, anh thấy....

Vậy là dây tơ hồng lại dẫn đường cho hai người tìm tới nhau, gặp nhau, làm tròn cuộc tình.

Cuộc đời của hai người bước sang một trang mới. Trong trang mới này, hai người nắm tay nhau, dùng tình yêu giữa hai người làm sức mạnh để đối mặt với những sóng gió, những sóng gió mà cuộc đời tạo ra trên con đường hai người chung bước. Hai người sống hạnh phúc bên nhau tới cuối đời.

-----------------------------THE END----------------------------------

(0v0: thấy tội cho mấy "con sói" kia ghê.

mấy"con sói": thấy tội mà ngươi cho bọn ta ra rìa hả?*lừ*

0v0: thì sao? Đằng nào cũng hết chuyện rồi, Băng tỷ với Vũ ca lấy nhau rồi, có kêu cũng chẳng thay đổi được gì cả.

mấy "con sói": con t/g đáng chết*ấm ức*

0v0: hờ hờ*cười trêu ngươi*)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top