Ngoại truyện (3)
Nghe tiếng người, cô đứng tim. Im lặng hồi lâu, cô rút Phi Thiên trên đầu ra, ra lệnh cho nó biến thành dao găm rồi giấu vào người. Hít sâu một cái, cô bước ra. Dưới trăng sáng, cô thấy là hắn, và hắn đã đeo mặt nạ vào.
Không gian tiếp tục bị im lặng bao trùm. Rồi hắn mở miệng trước:
-Em không phải người sói?
-...phải.- cô trả lời.
-Làm sao em vào được đây?
-Tôi là phù thủy.
-Và nhìn lén tôi tắm?
Lời hắn như mũi tên xuyên tâm cô. Cô đen mặt, vì đó là sự thật không thể chối cãi.
-Tôi không cố ý. Là phép của tôi gặp phải chút vấn đề.- ít ra cô có thể nói thế này.
-Vậy em là phù thủy rởm?- ngây thơ vô (số) tội.
-Rởm cái đầu tên người sói nhà ngươi! Ta là phù thủy một nghìn tuổi đấy! Ngươi có tin ta cho ngươi một nhát không?- cáu.
-Được được, tôi tin. Cột tóc của em rơi chỗ bờ sông, tôi trả em.
-...cảm ơn anh.
Cô ngần ngại bước tới lấy. Khi ấy, hắn thấy được gương mặt xinh xắn của cô. Cô cột tóc lên rồi, hắn thấy cô đẹp hơn. Đẹp tới nỗi ngẩn người ra, cô gọi mãi mới chịu nghe.
-Này, này, nhập hồn!- cô đánh cái vào vai hắn.
-Hả?- hồn hắn nhập thể.
-Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên Huyền Ngân Băng, 17t.
-...Vũ, 20.-đây là lần đầu một nữ nhân hỏi tên hắn.
-Họ gì?
-Tôi không có họ.
-Nani!? Vậy là...anh không có người thân à?
-...-gật đầu.
-Ax, tôi xin lỗi nhé. Ừm, a, hay là tôi đặt họ cho anh nhé? Được không?
-Em đâu phải là ba hay mẹ tôi.
-Thì kệ đi, người sói cũng phải có họ tên đàng hoàng chứ! Để coi, thôi, anh lấy họ của tôi luôn đi! Ừm, ok, anh bây giờ là Huyền Lạc Vũ nhé!
-Huyền Lạc Vũ? Cơn mưa vui vẻ?
-Đại loại là như vậy.
-Thế thì tôi thành người nhà của em à?
-Có vấn đề sao? Nhà tôi giàu lắm, thêm 1 người đẹp trai, cao ráo như anh không chết đâu mà lo.- cười híp mắt.
-..được, từ giờ về sau, tôi tên Huyền Lạc Vũ.
Cô nghe thế, liền ôm vai bá cổ hắn và cười. Hắn hơi bất ngờ vì hành động này. Bởi hắn từ nhỏ đã không có bạn, luôn cô độc một mình.
Thời gian qua đi, trời sắp sáng. Cô tạm biệt hắn rồi về, hẹn tối mai tới chơi tiếp. Cô được hắn kể cho bao nhiêu là chuyện, thích lắm. Vậy là cô cư nhiên có thêm một người bạn.
Tại nhiều nơi khác nhau tận sâu trong rừng cấm, có những nam nhân người sói khác đang nghe thuộc hạ báo cáo. Nội dung là đều tình cờ nhìn thấy một cô gái kì lạ đi cùng tên Vũ.
...................
Cứ đêm xuống, cô lại tới chỗ Huyền Lạc Vũ chơi. Mỗi lần tới, cô phải "trở thành" một nữ nhân người sói, ăn mặc như người sói để khỏi bị nghi ngờ. Cuộc sống của người sói hoạt động về đêm nhưng cũng náo nhiệt không kém con người vào khoảng thời gian này. Họ chủ yếu là tổ chức lễ hội theo truyền thống hoặc tự tạo ra, tất cả đều nhằm mục đích khiến bản thân và tập thế trở nên vui vẻ. Bên cạnh đó, thế giới người sói cũng có giàu nghèo, và Huyền Lạc Vũ đứng trong giới đủ sống.
Tuy nhiên, cô và Huyền Lạc Vũ luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Cô bực mình, làm phép, xóa hết sạch những kí ức mà tên bám đuôi đó nhìn thấy, cô cóc thèm quan tâm là ai phái đi theo dõi. Muốn ăn thì lăn vào bếp, ta đợi ngươi phải ló mặt ra.
Huyền Lạc Vũ nói hôm nay là lễ hội đặc biệt của người sói nên cô ăn mặc chỉnh chu hơn mọi khi- một bộ đầm tây phục tím than diềm đỏ, váy dài trên đầu gối. Đến khi gặp Huyền Lạc Vũ, hắn đang uống nước liền sặc. Cô bực mình:
-Anh thế là có ý gì hả? Em chọn mãi mới quyết định mặc nó đấy!
-Chỉ là anh tưởng mình nhìn thấy "vịt con xấu xí" thôi.
-"Vịt con xấu xí" là thiên nga, mà thiên nga tất nhiên là đẹp. Anh nói thấy "vịt con xấu xí" tức là e...
Cô ngừng lại, vì nghĩ tới phần còn thiếu của câu trên, không hiểu sao có cái gì khiến cô không nói được. Chỉ biết, giờ cô đang thấy mặt mình nóng và có chút ngài ngại lúc này.
Huyền Lạc Vũ cười thoáng cái, nói:
-Anh đi thay đồ.
Hắn đi rồi, cô mới "hoạt động" trở lại. Ôi trời Huyền Ngân Băng, vừa rồi mày nói cái gì vậy? Sao mày lại nghĩ ra câu đó chứ? Mày đúng là điên mà, aaaaaa~~~.
Cô ôm mặt, lắc đầu liên tục. Huyền Lạc Vũ trên người mặc đồ đen kết hợp với xanh nước biển, đứng dựa tường bằng gỗ thông quý, nhìn cô cười.
-Cô gái loài người, em còn tính ở đó tự kỷ à? Hội bắt đầu rồi đấy, đi thôi.
Cô nghe tiếng, nhìn ra chỗ Huyền Lạc Vũ. Hắn như đang tỏa hào quang trong mắt cô. Nói thật, nếu có cái gương trước mặt bây giờ, cô chắc chắn nhận lại hình ảnh phản diện là mình với gương mặt cà chua chín.
"Ước gì anh ấy bỏ mặt nạ ra lúc này", ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô.
...............
Không khí lễ hội tràn đầy nào nhiệt và tiếng cười. Đối với người sói, lễ hội này chính là dịp để tìm bạn đời. Cho nên, tên của nó mới là "Lục Thê". Cô nghe xong, tưởng tượng linh tinh. Huyền Lạc Vũ phán cho cô một câu :"Rủ em đi cùng cho vui. Anh không muốn mình phải nhìn người ta trai gái cười cười nói nói".
Cô thật sự thấy có chút hụt hẫng sau lời hắn nói. Nhưng rồi cô cũng dẹp sang một bên để chơi.
....................
Lễ hội kết thúc cũng là lúc hai người ở bờ sông- nơi hai người gặp mặt. Cô và hắn hóng gió.
Hắn mở lời:
-Băng, đây là nơi chúng ta gặp nhau phải không?
-Chuẩn không cần chỉnh!
-Em đã nhìn thấy mặt anh phải không?
-"Còn tí nữa là em nhìn hết người anh rồi còn gì"-cô nghĩ.- Vậy thì sao?
-Em từng hỏi tại sao anh đeo mặt nạ phải không?
-Và anh nói anh thích thì anh đeo.
-Là giả đó.
-Hở? Là giả? Nhưng đâu có liên quan tới em đâu.
-Ai nhìn mặt anh, anh yêu người đó.
-Ừ thì kệ...
Một lần nữa, cô không nói được dù không biết lí do là gì. Lời anh vừa nói, nghĩa là...
Trong khi đó, Huyền Lạc Vũ đưa tay bỏ mặt nạ ra. Hắn nhìn thẳng vào người đang mở to mắt nhìn hắn, nói:
-Huyền Ngân Băng, anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top