Chap 30: Halloween (3)

-"Anh trai ơi, anh tên gì thế?"

-"Mộ Lưu Ly"

-"A, em gọi anh là Ly Ly nhé? Gọi thế nghe rất đáng yêu"

-"Không, gọi thế nghe tên anh như con gái"

-"Ơ, thế ở nhà ba mẹ gọi anh là gì?"

-"Ly"

-"Vẫn giống gái mà"

-"..."

*

-"Lily, anh mau tới đây xem, Vũ ca bắt được châu chấu này!"

-"Tên của anh là Ly, Lưu Ly!"

-"Em biết mà, Hồ Ly!"

-"Con nhóc kia, cấm gọi tên đó!!! Ai dạy em ăn nói thế hả???"

-"Vũ ca cứu mạng! Lily đánh em!"

-"Đâu, Lưu Manh Ly, ai cho cậu động tay động chân với đệ anh?"

-"Hai người...! Hai người đi chết đi!!!"

*

-"Lily, Vũ ca đi học xa rồi, không có ai chơi đuổi bắt với em"

-"Còn anh đây"

-"Nhưng anh chơi chán lắm"

-"Chơi thế nào mà chán? Nói nghe xem"

-"Anh không chịu làm người bắt em"

-"Biết vì sao không?"

-"Vì sao?"

-"Vì tương lai, ba mẹ em gả em cho anh. Anh để người khác đuổi em, đến khi còn một bước nữa là thành công, anh sẽ đứng ra hớt tay trên"

-"Ai thèm gả cho anh? Mơ!"
*

-"Cô...! Con đàn bà độc ác!"

Mộ Lưu Ly tỉnh giấc, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hóa ra là mơ.

Giấc mơ về một thời tươi đẹp của hắn.

Giấc mơ về thời hắn hay bất kì ai chẳng thể ngược thời gian để trở về.

Có vui vẻ, có đau lòng, có nuối tiếc.

Mộ Lưu Ly thẫn thờ nằm trên giường, đưa tay vuốt ngược tóc một cái rồi với lấy điện thoại đang yên phận chỗ gối ngủ do bị hắn quẳng vào, nhẹ nhấn nút nguồn, màn hình hiển thị tám giờ tối.

Tám giờ tối? Cuộc vui ở trường bắt đầu rồi.

Vậy mà hắn vẫn nằm đây. Bắt đầu rồi, có nên đi hay không?

Mộ Lưu Ly đưa tay che đi tầm mắt, khóe miệng cong dài. Đi, đi chứ! Đi tới mặt đối mặt với kẻ lừa tình hắn, đi tới để dứt khoát cho bản thân, đi tới để nói "xin lỗi" và "cảm ơn" với một người.

-Quản gia, quản gia!

Hắn gọi, quản gia nhà hắn xuất hiện:

-Thiếu gia, cậu gọi tôi.

-Chuẩn bị xe, thêm một cái mặt nạ màu trắng, trang trí tùy ý, tôi tới trường Tư Thiên.

-Rõ, thiếu gia.

Quản gia nhà hắn rời đi, hắn cũng ngồi dậy, chọn một bộ đồ, tắm rửa cho tỉnh táo.

Hắn xong xuôi, xe cũng chuẩn bị xong.

Xe tới nơi, hắn bước xuống, đeo mặt nạ che đi cả khuôn mặt, tiêu sái bước vào, không quên cho bảo vệ xem thẻ học sinh của hắn. Sân trường giờ đất chật người đông, học sinh hợp thành từng nhóm ngồi với nhau, bởi nhà trường cho tự do. Mộ Lưu Ly hướng tới khu vực của cựu học sinh.

Trên sân khấu, đại diện ban chấm thi, cô hiệu phó của trường đang công bố kết quả chấm thi.

-Các em thân mến, qua việc được cử làm ban giám khảo chấm thi ngày hôm nay, cô nhận ra rằng học sinh trường Tư Thiên chúng ta đúng là là những nhân tài cho tương lai của đất nước. Với trí óc của bản thân, các em đã cùng các bạn tạo nên những khung cảnh cho một lễ hóa trang được tổ chức thường xuyên khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Nếu có thể, cá nhân cô muốn trao giải cho toàn thể các lớp. Nhưng việc gì cũng có giới hạn, tờ danh sách này chỉ ghi tên ba lớp mà thôi... Xin mời đại diện ba lớp 10D, 11C và 12A lên trên sân khấu!

Cô hiệu phó bỗng cao giọng, học sinh toàn trường giật mình. Từng nhóm của lớp 11C nghe tên lớp mình như nghe sét đánh bên tai. Mỗi người có một biểu cảm khác nhau, dẫu vậy, vẫn hồi hộp hướng lên sân khấu.

Đại diện ba lớp, có mỗi lớp 11C là trai, đã thế còn "soái" làm mấy bạn bên dưới nhìn mãi.

Bí thư lớp 11C lườm những nàng ngồi quanh, vì mấy nàng ấy nhìn nam nhân của bí thư.

Giỏi quá cơ, chị đây lù lù mà các người dám liếc mắt đưa tình với giai của chị. Lát về chị cho biết thị uy của chị!

Thông thường, giải Nhất sẽ thông báo cuối cùng. Cơ mà cô hiệu phó tâm lí quá, trao giải nhất luôn.

-Mời đại diện lớp 10D tiến lên hai bước.

-Chia buồn với hai đại diện lớp còn lại, lớp 10D đã mang giải Nhất về tay.

Giọng cô rất nhẹ nhàng, còn lớp 10D bên dưới nghe xong liền ôm nhau hò hét sung sướng.

Có gì đâu? Dễ hiểu mà. Tụi nó lớp mười, vẫn sung sức ăn chơi, giải Nhất cũng thấy bình thường.

-Tuy rằng là khóa trên và chú tâm vào việc học cho kì thi Đại học nhưng các em cũng đã rất cố gắng. Nếu không, cô tin chắc các em sẽ là giải Nhất. Đại diện 12A, lên nhận giải Ba nào.

Thế là đã rõ ràng, giải Nhì đã nằm trong tay 11C. Ôi, nghe "...cho kì thi Đại học" mà con dân 11C suýt rụng tim.~

Chàng lớp trưởng nhận giải về, lại nói gì đó với cô hiệu phó để cô đưa micro cho. Đứng trước bàn dân thiên hạ, chàng cất giọng làm đốn tim bao nhiêu thiếu nữ.

-Đại diện cho 11C, em rất cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em có được một ngày lễ vui vẻ, cũng cảm ơn cô chủ nhiệm đã cho chúng em thỏa sức sáng tạo và cảm ơn toàn thể thành viên của 11C vì công sức mà các bạn đã gom góp để có được thành quả này.

-....- tiếng vỗ tay nổi lên, nhất là tiếng vỗ tay đến từ học sinh 11C.

-Thực ra, người nghĩ ra ý tưởng cho ngày Halloween này là một bạn nữ trong lớp. Trong suốt quá trình thực hiện ý tưởng của bạn, chúng em đã quay lại và làm thành một video. Mong rằng video này sẽ là một trong những dấu ấn trong hành trình ba năm của lớp em nói riêng và các bạn học sinh trường Tư Thiên nói chung. Xin mời bí thư lớp 11C lên đây trợ giúp mình.

Trong khi bí thư với lớp trưởng ra hậu đài, các thành viên trong lớp nhìn về cô xong lại nhìn lên sân khấu.

Cô không dám cựa quậy, hướng mắt lên sân khấu, chờ đợi.

Ánh đèn sân khấu dần tối lại, máy chiếu đã lắp đặt, bắt đầu phát trên phông trắng.

[ Halloween Of 11C-K21
By: Linh Bee Bee
Diễn viên: all of 11C- K21
.
P/s: nhân dân 11C xem xong nhớ trả công tau làm. Thanks 🙂
.
.
.

#30/10- 11C

-Anh em ơi, màn xanh về rồi đây!(từ ngoài cửa cùng với mấy người khác ôm đồ vào)

-Quá đỉnh bạn Moon lớp mình! Năm trăm anh em ra treo cái này lên nào.( lớp trưởng)

-Rõ, sếp Sì Ke!!!( đồng thanh)

-Liệu hồn ăn đập giờ lũ này.(lườm)

#31/10- 11C, sáng.

-Giấy vẽ trời sao đâu, dán băng dính bốn góc rồi dán lên trần nhà đi.(cô chỉ đạo)

-Băng ơi, lồng đèn làm thế nào mày?( Tâm Huyền đang cầm bó giang chẻ sẵn)

-Xếp nó thành hình tròn với tám đường kính cách đều nhau. Lấy sợi sắt tạo hình cột trụ, thắt nút làm mốc...

-Linh ơi, bay dừng cho ta cái! Đang làm mà mày cứ chạy tới chạy lui quay, bực mình!( Tâm Huyền gắt)

-Mày im cho ta quay, ta cho mày làm người nổi tiếng. Giới thiệu với quý vị đây là hót-gơn lớp tôi, cô ấy đã từng được lên trang nhất của trường. Ai cần info cứ...truy cập gu-gồ để biết thêm thông tin chi tiết.(chạy đi vì bị Tâm Huyền lườm)

-Xin chào, anh có thể giới thiệu về mình được không?(chĩa máy quay về Hoàng Dực)

-Chào bà con, tôi tên Hoàng Dực, là một trong những nhân viên của công trình đang thi công. Theo mệnh lệnh của chủ tịch Lý, sếp Sì Ke lớp tôi với trợ lí...

-Dực, mang đèn nhấp nháy lên đây!( máy quay chuyển sang Minh Trang đang đứng trên cầu thang)

-Thôi chào bà con, tôi đi làm tiếp đây. Kính chúc bà con mạnh khỏe.(lại chĩa về Hoàng Dực)

-Hello Mạn Quỳnh, mày đang làm gì đấy?

-Tôi đang cắt lá ghép cây.(cầm kéo cắt lá rồi gắn bằng keo vào thân cây bằng xốp)

-Làm cái này trông dễ dễ nhở?

-Hơ hơ, làm mới biết dễ hay khó chứ!(Thanh Nguyệt)

-Ly Cute ới!

-Ừ tớ đây!( đang vẽ cảnh rừng sâu bằng màu nước)

-Cậu vẽ đẹp quá, chia sẻ bí kíp đi!

-Có gì đâu, cầm bút chấm màu đưa tay là được.

-Khải ơi làm gì thế em?(Khải= Khả Ái, do bỏ chữ "Á" đi và ghép chữ "i" vào từ "Khả")

-...- "Khải" không quan tâm.

-Àn-nhoong Kiều Liên, thiết kế tờ rơi đẹp quá.

-Cảm ơn nhé Linh Babe.(cười sáng lạn)
.
.
.
Giây phút quan trọng đã tới...
Người diễn thuyết...người nghĩ ra ý tưởng...
Mong rằng sẽ thành công...

Huyền Ngân Băng, hôm nay là một phù thủy ~

-Chào mừng thầy cô đã tới tiệm cà phê 11C của chúng em. Nhân ngày Halloween và dựa theo một sở thích nho nhỏ của các bạn, em đã lên ý tưởng về một tiệm cà phê với màu sắc cổ tích. Giống như thầy cô đang thấy, em lấy nền là rừng xanh, lựa ra những hoa tay đẹp nhất vẽ lên khung cảnh trong rừng, ngay cả bầu trời đầy sao bằng giấy trên trần cũng là do những hoa tay ấy vẽ nên, kết hợp với dây đèn nhấp nháy càng tô điểm cho bầu trời sao như thực. Mặt khác, em lấy sợi giang mềm dẻo kết thành lồng đèn bí ngô, mua bóng đèn cam lắp vào cuống bí ngô. Bàn uống cafe thì em tận dụng bàn học trong lớp, vì là bàn ghế rời nên dễ phủ vải lên rồi vẽ làm như các gốc cây. Ngoài phục vụ cafe, lớp em còn có thêm bánh ngọt và trà nhiều vị. Đến với quán cà phê của lớp em, các bạn hài lòng sẽ bỏ kẹo vỏ màu xanh vào đèn lồng bí ngô, ngược lại là bỏ kẹo vỏ màu đỏ vào, hai lọ kẹo sẽ được đặt bên cạnh đèn lồng bí ngô. Em hy vọng với lời giới thiệu của em, thầy cô sẽ hài lòng.

.
.
.

Và, kết quả... Giải Nhì đã về với chúng tôi.

Thanks for watching!

Yêu 11C nhiều. <3 <3 <3 ~~~]

Video kết thúc, nhưng nước mắt cô chưa thôi. Điều này, quá bất ngờ rồi. Từng hình ảnh, từng cử chỉ, từng giọng nói trong video, cô sẵn sàng xem đi xem lại nhiều lần trong một ngày, nhịn luôn cả cơm nhưng không nhịn uống nước.

Bất ngờ này như có phép màu làm mọi thứ quanh cô như đều nhòa đi, như thể vừa rồi là mơ vậy.

Trong khi đó, mọi người đều nhìn về cô, kể cả các nam chính.

Mộ Lưu Ly sau lớp mặt nạ cũng kinh ngạc, thầm chúc mừng cho cô, thấy Chu Kiều Liên đi về hướng sân sau liền rời theo.

Sở Vũ Hiên thì như vừa nghe với nhìn thấy UFO.

Thanh Phong thấy quá bình thường. Chuyện, phiếu bầu của hắn hơi may mắn đấy, ít khi thôi.~

Hoắc Thiên Ngạo thì giống tìm thấy được một đảo vàng nữa. Mắt nhìn của tôi chuẩn không cần chỉnh, Huyền...à, Tiểu Băng Băng, em chuẩn bị về bên tôi nào.

Huyền Lạc Vũ chỉ mỉm cười. Tiểu Băng, đợi anh, sinh nhật năm nay của em, chắc chắn đáng nhớ hơn Halloween này.

Công bố trao giải xong, các tiết mục văn nghệ lần lượt lên biểu diễn. Mở đầu là "Ký Minh Nguyệt" của Sing Nữ Đoàn do nhóm bảy cô gái đã giúp cô trong đợt văn nghệ hôm khai giảng.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra ổn thỏa rồi kết thúc cùng hân hoan.

Cô nhận được nhiều lời chúc mừng cùng khen ngợi.

Cùng thời điểm, Mộ Lưu Ly cũng dứt khoát với Chu Kiều Liên.

-Ly, anh nắm chặt tay quá, em thấy đau.

-Anh buông tay em ra, buông ra!

-Tối nay anh sao vậy? Em đã làm gì sai sao? Anh cho em biết đi mà. Anh...đừng im lặng như vậy...

-...- bật đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của cô ta với Mỹ Tinh Nhiên.

-...Anh, anh làm sao có được đoạn ghi âm này?- Chu Kiều Liên bàng hoàng.

-Dày mặt kiếm cớ gặp cô, lén cài đặt phần mềm nghe lén lên điện thoại cô, tôi giỏi không?- Mộ Lưu Ly mỉa mai.

-Tôi giỏi vì cô tốt quá mà.

-Anh có ý định đó từ lúc nào?- cô ta thay đổi, giọng nói có phần tức tối.

-Là nhờ cô sau vụ việc tại trung tâm thương mại. Cô dẫu vẫn tỏ ra như mọi việc đều ổn nhưng tôi đâu ngốc đến nỗi không ngửi ra lãnh ý.

-Vậy giờ anh tính làm sao? Phát thứ này cho toàn dân biết sao? Anh cũng đâu được lợi lắm nhỉ?

-Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không rỗi hơi mà lo về cô đâu. Tôi tạm thời giữ cái này, đúng chỗ đúng thời điểm, tôi mới xuất nó ra.

-... Anh có tin là chỉ trong đêm nay, anh bốc hơi cả người lẫn của?

-Cô đe dọa ai chứ đừng chơi trò đó với tôi. Tôi sớm đã gửi cho cha mẹ tôi, Huyền Ngân Băng rồi.

-Anh...!

-Tôi chết cũng không sao, vì tôi đâu cần vào tù bóc lịch.

-Mộ Lưu Ly, đồ xảo trá!

-Xảo trá? Cô khen tôi sao? Nhờ cô cả thôi.

-Chu Kiều Liên, tôi chia tay cô. Chúc cô sớm ngày bò lên được giường của Hoắc Thiên Ngạo.

Mộ Lưu Ly cười khinh, quay bước. Để lại Chu Kiều Liên hận không thể lao vào giết hắn ngay tại chỗ.

Khinh suất, ta quá khinh suất rồi! Phen này ta nhớ kĩ, ta nhất định trả đủ.

Mọi chuyện, đều đi lệch với dự định của ta, từ ngay mày tỉnh dậy Huyền Ngân Băng.

Nếu biết trước sẽ thế này, ta, không từ chối diệt mày lúc còn trong viện.

Hiện giờ, chỉ có thể nhún mình trước ả Mỹ Tinh Nhiên kia, là thượng sách.

Trái ngược hoàn toàn với Chu Kiều Liên, Mộ Lưu Ly thoải mái bội phần. Hắn chẳng cảm giác đau lòng, hắn nào ngờ Chu Kiều Liên tin lời nói dối của hắn.

Cũng không đúng! Giờ hắn về báo luôn cho cha mẹ đây, cũng gửi đoạn ghi âm cho Huyền Ngân Băng, sao tính là nói dối được?

Thôi thì lời cảm ơn và xin lỗi, đợi khi khác, trực tiếp nói với em, như thế mới thể hiện được thành ý của tôi.

Bất quản em nhận lấy hay không.

******************
0v0: chap này dài quá, au gõ mỏi tay mới xong đó. Có bác nào thương em ko? Đừng chê em tả video ko hay, em tùy ý mà viết thôi.

0v0: tiện đây xin hỏi mọi ng, các bác nghĩ sao về việc đăng cùng lúc hai truyện? Cảm phiền các bác cmt nhiệt thành, em sẽ đưa ra quyết định ở chap sau.

0v0: good night everyone. Now, it's 0:15 ngày 20/7/2018






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top