Chap 27
Trong đêm tối yên tĩnh, tại một khu rừng rậm rạp, có một ánh đèn sáng rực cùng một bóng người tiến vào rừng. Bóng người đó di chuyển rất chậm chạp, trên đầu đội một chiếc mũ có phần mũ là hình chóp đều.
Và người đó gọi là phù thủy, dựa vào chiếc mũ kia.
Tâm can của phù thủy này đang gào thét. Có ai biết là ta đang đi làm bài kiểm tra phần thực hành không? Có ai biết là ta đã sốc thế nào khi bốc trúng tờ giấy ghi "Khu rừng bí hiểm" kèm thêm dòng chữ ghi "Nửa đêm" không? Tại sao người ra đề lại ghi "Dùng tất cả bùa chú bạn đã học để xử lí thứ bạn gặp đầu tiên trong rừng theo cách của bạn"? Tại sao, tại sao, tại sao???!!! Ai cứu ta thoát khỏi bài kiểm tra này đi, ta ghét kiểm tra!!!
Hỡi những người đang cùng ta làm bài thi trong khu rừng này, các ngươi giờ đang nơi đâu??!!
Phù thủy vừa đi vừa nước mắt chảy ngược vào tim, cẩn thận từng bước một. Bỗng, phù thủy giật mình vì nghe được một tiếng động nhẹ, lập tức nổi da gà và lạnh sống lưng. Dưới ánh sáng của đèn chiều từ trên đầu xuống, phù thủy thấy bóng của một loài động vật quấn trên cây đang hướng tới bóng mình.
-Áaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phù thủy hét lên, quay đầu nhìn con rắn lớn đang chằm chằm nhìn mình, chân bước lùi về sau rồi vấp ngã. Cha mẹ ơi, "thứ bạn gặp đầu tiên trong rừng", và thứ con gặp đầu tiên trong rừng là con rắn, không, con mãng xà đầu có sừng này. Tại sao số con xui xẻo đến thế, con ghét rắn, con ghét mãng xà!!! Hãy nhìn con vật này đi, ôi, cái lưỡi cứ thụt ra thụt vào trông thật đáng sợ. Con muốn bỏ cuộc, con muốn bỏ cuộc!!!!
-Tránh...tránh xa ta ra... Ta không làm hại ngươi, ngươi...ngươi cũng không làm hại ta... Chúng ta đường...đường ai nấy đi, được không?~ ~ ~
Phù thủy run run nói, càng lùi về sau thì con mãng xà trong mắt lại càng tiến tới. Trực giác của phù thủy cho biết, nó đang muốn phù thủy vào bụng nó.
Giờ phù thủy chỉ có hai lựa chọn, ngoan ngoãn đợi vào bụng nó hoặc sống và vượt qua bài kiểm tra lần này.
Tất nhiên, phù thủy chọn con đường sống, bởi sinh mạng của phù thủy là do cha mẹ đã mất ban cho, phù thủy phải cố gắng sống tiếp phần đời của cha mẹ để lại cho bản thân, để cha mẹ tự hào.
Phù thủy lấy thứ gì đó trên đầu, lướt nhanh qua tay trái và một thanh kiếm hiện ra. Có thanh kiếm này trong tay, phù thủy cảm thấy như có cha mẹ bên cạnh.
Phù thủy cùng con mãng xà tranh đấu. Sự sợ hãi biến thành lòng can đảm đã giúp phù thủy có được chiến thắng, vừa hay hết giờ kiểm tra.
Nhưng phù thủy không bỏ lại con mãng xà nằm chờ chết, phù thủy đã cứu nó. Việc này khiến nó cảm động.
-"Ngươi tên là gì?"- mãng xà nhìn thẳng vào phù thủy.
-...- phù thủy kinh ngạc rồi cũng mỉm cười.- Huyền Băng.
-"Một cái tên thật đẹp, cảm ơn vì đã cứu ta".
Mãng xà cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi trườn đi.
Phù thủy mỉm cười, rời khỏi khu rừng. Ánh đèn sáng rực cùng bóng người dần dần hòa vào bóng đêm.
************
Mặt trời lại chiếu sáng báo hiệu một ngày mới. Những tia nắng khẽ xuyên qua cửa kính, đánh thức đôi mắt còn nhắm nghiền. Khi đôi mắt ấy mở ra, ta thấy như một khoảng biển đang lặng sóng.
Huyền Lạc Vũ nhìn đồng hồ hiển thị sáu giờ sáng, liền thức dậy. Hắn cảm thấy đầu như có đá ở trong nên nhẹ lắc đầu một cái.
Hắn chợt nghĩ tới giấc mơ vừa dứt. Thứ duy nhất hắn nhớ được là cái tên "Huyền Băng".
-Huyền Băng? Thêm một chữ là giống Tiểu Băng rồi.
Hắn bất giác phát hiện ra điều này. Xong hắn lại mỉm cười rồi đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm.
Haixxx, mới đó mà hắn đã về nhà gần hết năm rồi. Tiểu Băng của hắn cũng đã quen với việc hắn trở lại sau ngần ấy năm rời xa. Hắn không biết, liệu Tiểu Băng của hắn có chút tình cảm nào với hắn ngoài tình cảm anh trai em gái không? Hắn thật sự muốn nói hết tình cảm của hắn cho Tiểu Băng nghe.
Nhưng hắn lại sợ, câu từ chối.
Cuối cùng, hắn lại dẹp ý nghĩ đấy sang một bên. Dù sao thì, hắn cũng phải thử. Hắn thà một lần tỏ tình thất bại còn hơn là im lặng làm anh trai cả đời.
*********
Tại căn nhà nào đó, Mỹ Tinh Nhiên ngồi cười nhìn nam nhân tóc vàng qua chiếc gương tay.
-Cho dù ta không cố ý dùng chút phép khiến ngươi mơ tới cái tên Huyền Băng, Tiểu Băng của ngươi cũng không đồng ý lời yêu của ngươi đâu.
Phải, chính là Mỹ Tinh Nhiên cố ý dùng phép thuật tạo nên giấc mơ vừa rồi trong đầu Huyền Lạc Vũ. Mỹ Tinh Nhiên muốn hắn nhớ tới cái tên Huyền Băng và bộ dáng của Huyền Băng trong trang phục phù thủy. Mỹ Tinh Nhiên biết hắn có tình cảm với Huyền Ngân Băng, nhưng bên trong thân xác của người hắn yêu lại là một linh hồn của Huyền Băng, người căn bản không có bất kì liên quan nào tới cuộc sống của hắn và Huyền Băng đã yêu sâu đậm một người.
Mà người đó cũng là... người mà Mỹ Tinh Nhiên đem lòng mến mộ.
Nói cho cùng thì, không phải sắp tới Halloween rồi sao? Mỹ Tinh Nhiên chắc chắn, Huyền Băng sẽ nhân ngày này trở về làm phù thủy một ngày. Hôm đó khẳng định là sẽ có trò vui để xem.
Mỹ Tinh Nhiên cười lạnh rồi nhẹ ném chiếc gương tay lên giường, đi sửa soạn cho bản thân để lát Hoắc Thiên Ngạo tới đón.
Còn tuần nữa là chia tay với hắn, Mỹ Tinh Nhiên phải để lại chút dấu ấn riêng.
Sau đó, sẽ từ từ đến bên một người, người khiến Mỹ Tinh Nhiên bất chấp tất cả để tới thế giới dưới những con chữ này.
-Huyền Băng, dù ngươi vẫn gặp anh ấy trước ta, nhưng ta nhất định sẽ khiến anh ấy yêu ta, nhất định không để ngươi và anh ấy bên nhau thêm lần nữa.
**********
-Hắt xì!!! Ai đang nhắc tới ta vậy?
Huyền Ngân Băng đang đạp xe đến trường bỗng dưng rùng mình. Mới đó đã gần hết năm rồi, cô học cũng gần hết một kì rồi đấy. Ôi, nhắc đến học lại thấy sợ. Ở thế giới của cô, thỉnh thoảng ra khỏi tộc, gặp mấy đứa học sinh cấp ba đi trên đường toàn nghe thấy tiếng than. Nào là "Sao học kì một trôi nhanh vậy? Tui chưa kịp nhồi gì hết", nào là "Kì tới nhất định phải cố gắng, năm sau thi đại học rồi",....v.v. Và giờ, cô thấy mấy lời than đó chuẩn không cần chỉnh.
Cô cảm thấy kiến thức phổ thông của con người thật đáng sợ, nhất là vào giai đoạn mà người ta nói "ba năm cấp ba" này. Ôi, cảm thấy mọi thứ trôi qua nhanh hơn cả chớp mắt, nhiều khi cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau so với nhân loại.
Cơ mà cô muốn thử cảm giác này.
Vừa đi vừa nghĩ, thế mà cô vẫn đến trường an toàn. Khoảng thời gian này có thể gọi tên là gió yên biển lặng, nam chính nữ chính lặn mất tăm.
Dù rằng đến trường vẫn gặp.
Và, có một sự yên bình không hề nhẹ và bất bình thường.
***********
Ngồi trong giờ học, cả lớp cứ xì xà xì xào làm cô tò mò.
-Ê lolita, lớp mình sắp sửa có gì à? Đánh nhau à?- cô hỏi Bạch Khả Ái.
-"Đầu óc toàn nghĩ lung tung"- trong giờ học không được sử dụng điện thoại nên Bạch Khả Ái viết ra giấy.
-Ớ thế là cái gì?
-"Halloween".
-...Thật sao?!!!!- cô bỗng hào hứng làm bạn cùng bàn giật mình.
-"Tránh xa t ra".
Cô mặc kệ thi độ của ai đó, dùng toàn bộ suy nghĩ bắt đầu liên tưởng tới hôm Halloween.
Halloween sao? Một ngày thôi cũng được. Một ngày đủ cho cô trở lại làm chính mình.
********************
(0v0: chap này sao ạ? Xin ý kiến đóng góp của các bác)
(0v0: bài hát...có lẽ là liên quan)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top