Chap 26: Đi bar (2)

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

######################

Huyền Ngân Băng theo Thanh Phong tới một quán bar lớn, tên là Leo Bar. Quán có ba tầng, vừa bước vào là ập vào tai tiếng nhạc sôi đồng cùng tiếng hò hét loạn xạ. Cô lập tức lấy tay bịt kín hai tai, vừa mò tên Thanh Phong trong ánh đèn màu nhập nhòe, vừa chịu những va chạm vào người vì theo tên kia mà xuyên qua đám người đang hòa theo điệu nhạc ấy. Đến khi cô lên tầng hai, bước qua cánh cửa kính, cô cảm thấy đây là thiên đường, không gian yên tĩnh cùng gam màu gỗ và ánh đèn vàng cam rất nhẹ nhàng, khác xa sự ồn ào của tầng dưới.

Cô nghĩ chắc là có hệ thống cách âm trên này để khỏi bị ảnh hưởng bởi tầng dưới.

Thấy cô cứ mải ngắm nhìn mọi thứ, Thanh Phong gọi:

-Huyền Ngân Băng, nhanh lên không tôi bỏ cậu ở đây.

-Ờ. Chúng ta lên tầng ba sao?- cô thấy hắn hướng cầu thang lên tầng ba.

-Ừ, đối tác nhà tôi hẹn ở đấy.

-Là ai vậy?

-Hỏi làm gì?

-Hỏi cho biết.

-...Họ Sở, cậu biết.

-...Cấm nói là Sở Vũ Hiên.

-Thông minh!

Cô ngay tức thì đứng lại. Ha, vui rồi, lại gặp tên biến thái đấy, cái tên ngu ngốc chạy theo nữ chính.

-Ây, tôi không đi nữa.- cô nói.

-Cứ đi đi, có tôi, hắn không dám làm gì cậu đâu.

-Tôi cóc sợ hắn. Cậu nghĩ xem, hai người bàn chuyện, tôi ngồi bên làm gì? Hắn ghét tôi như vậy, tôi còn chẳng hiểu nội dung các người nói, rõ tốn thời gian với chán chết ra. Hơn nữa, gặp ở nơi này, đích thị chuyện cơ mật của các người, tôi còn muốn sống đó.- ý cô ám chỉ cho cô đi theo xong có gì xảy ra lại nói cô tiết lộ thông tin, cô chưa có muốn rước họa vào thân đâu.

-...Thế thì cậu muốn ở đâu?

-Ở đây, ngay tầng này, được không? Tôi sẽ không chạy về trước đâu, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu bàn xong việc.- cô chắp tay trước mặt cười tươi với Thanh Phong, còn bồi thêm một câu.-"Dù rằng ta thích chạy về lúc nào cũng được, bi cót (because) ta là phù thủy mà".

-Cậu có muốn tôi bỏ qua không vậy?

-Cậu chỉ nói đi với cậu, chứ không nói tôi được chơi.

Thanh Phong lắc đầu cười khổ, xua xua tay cho cô đi. Cô chẳng chần chừ mà ngoảnh đầu quay lại, ngồi ngay vào quầy của tầng hai. Cô thích khu quầy lắm nha, vì mấy anh pha chế hay kể chuyện lắm.

-Chào cô gái xinh đẹp, cô muốn dùng gì nào? Rượu hay cocktail?- anh pha chế vui vẻ hỏi cô.

-Cảm ơn vì lời khen. Cho tôi một ly cocktail Pina Colada.- cô cũng vui vẻ đáp lại, cô thấy anh pha chế này có vẻ là người phương Tây.

-Cô sẽ có ngay. Cô không phiền nếu chúng ta chuyện trò trong lúc đợi chứ?- anh pha chế vừa làm vừa nói.

-Tất nhiên rồi.

Cuộc trò chuyện của phù thủy ngàn năm với anh chàng bartender trôi qua trong tiếng cười.

*********************

Trền tầng ba, trong một căn phòng nằm giữa dãy phòng, Thanh Phong và Sở Vũ Hiên đang bàn nhau về số dược liệu cần phục vụ cho Thanh gia. Thanh Phong ngồi một bên, Sở Vũ Hiên ngồi một bên, phía sau cả hai là mấy tên vệ sĩ.

-Thanh thiếu, theo như cậu yêu cầu, tôi ngoài điều chế thuốc trị thương còn có số thuốc độc và vài loại dược liệu khác. Điều chế thuốc độc lần này hơi khó khăn, phần vì người của tôi dính phải độc khi điều chế, phần vì việc tìm nguyên vật liệu gặp chút khó khăn.

-Tôi biết. Chúng tôi cần chất lượng và số lượng được đảm bảo như đúng giao dịch.

-Thanh thiếu yên tâm, tôi đã kiểm tra kĩ.

-Vậy thành giao.

Nói rồi, hai bên kí giấy giao dịch, một bên nhận hàng, một bên nhận tiền, xong cả hai cùng cười.

-Không biết Thanh thiếu tối nay đi cùng với ai mà không thấy ở bên cậu?- Sở Vũ Hiên đột nhiên hỏi.

-Sở thiếu không cần bận tâm, cô ấy đang ngồi ở tầng dưới. Vì cô ấy không muốn nghe chúng ta bàn bạc, không muốn gặp phiền phức và...không muốn gặp anh.

-Là vị tiểu thư nào vậy?

Thanh Phong nhếch mép, ra hiệu cho một tên vệ sĩ đi xuống gọi cô. Mấy giây sau, tên vệ sĩ trở lại cùng cô.

-Thiếu gia, người tới.

Tên vệ sĩ nói xong thì cô bước vào với bộ dáng khoanh tay trước ngực y như bà vợ đến gọi chồng về nhà. Cô cứ thế mà bước tới ngồi bên cạnh Thanh Phong, vắt chân tựa lưng vào ghế thật giống một tiểu thư kiêu kì.

-Huyền Ngân Băng, Sở thiếu đây muốn gặp cậu nên tôi cho người mời cậu lên.- Thanh Phong.

-Biết rồi. Gặp xong rồi, tôi xuống được chưa? Ở đây ngột muốn chết, toàn phảng phất mùi khó chịu của Chu Kiều Liên.- cô ám chỉ tên Sở Vũ Hiên.

-Hóa ra đây là vị tiểu thư đi cùng Thanh thiếu sao? Thật không ngờ cậu lại có hứng thú với vị tiểu thư này. Tôi tự nhiên lại thấy vui mừng cho tôi đấy.- Sở Vũ Hiên cũng ám chỉ lại cô.

-Thế à? Còn hơn có kẻ suốt ngày chạy theo loại nữ nhân giả tạo, rõ bốn mắt mà còn không sáng bằng mấy bé trước nhà. Mấy bé trước nhà không cần đèn còn nhìn rõ được trong đêm, còn ai đó có mấy cái ô tô, mỗi ô tô mấy cái đèn cộng thêm bốn con mắt vẫn không sáng bằng.- cô chống một tay lên thành ghế, tựa đầu vào, không chịu thua ai đó.

-Huyền Ngân Băng, cô ăn nói cho đàng hoàng một chút.- Sở Vũ Hiên cau mày.

-Ớ, ta đàng hoàng mà, có gọi tên ngươi đâu mà căng thế, phải không Thanh Phong?- cô giả ngây, quay sang người ngồi bên cạnh.

-... Tai ổn.- Thanh Phong nhìn ánh mắt "Nói có đi, nói có đi, nói có đi" của cô, thật muốn chối cũng khó nên hắn cũng đồng ý cho qua.

-Ôi thần linh ơi, bạn Thanh Phong dễ thương thế chứ lị. Mai mình mua kẹo cho nha!~- cô vui vì có người cùng cô dìm vế ai kia mà buông bỏ kiềm chế, trực tiếp lấy hay tay kéo hai má của Thanh Phong, giọng ngọt sớt.

-... Buông, buông ra, tôi không thích người khác kéo má tôi.- Thanh Phong quay mặt qua bên khác, hắn cảm thấy có chút không tự nhiên nha, mặt sao cứ nóng nóng vậy.

Sở Vũ Hiên bị cho ra rìa. Hắn dương mắt nhìn cô trêu chọc Thanh Phong. Hắn cảm thấy, đáy lòng có chút gì đó khó chịu, tựa như có hơi nóng của lửa đang bập bùng.

Thật muốn nói, Huyền Ngân Băng, cô dừng lại nhay cho tôi.

-Nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước, Thanh thiếu cứ ở lại vui vẻ.

Ai đó vội cáo từ. Hắn đi ra, Huyền Ngân Băng ôm bụng cười lớn làm Thanh Phong bên cạnh khó hiểu.

Vài phút sau thì cả hai cùng về.

Cô nghiễm nhiên để Thanh Phong đưa về đến ngã tư rồi thay đồ trong tích tắc, nhưng nếu không thay đồ trên đường về, hẳn tên Thanh Phong sẽ thấy kì lạ.

Nói chung, khi đi cô mặc như nào thì lúc về cô mặc như thế, dẫu ba mẹ và Huyền Lạc Vũ biết tỏng cô đi chơi.

Có bạn trai nào đấy trên đường về cứ nhớ lại giây phút người cười tươi kéo hai má trên mặt.

Có nam nhân nào đó, đầu óc cứ lởn vởn khung cảnh hai người, một nam một nữ, nữ trêu chọc nam, mà lòng lại không thấu lí do bản thân khó chịu, dù rằng đã có người yêu.

**************************

(0v0: ahihi, có người khó chịu rồi. Xin ý kiến nào các tình yêu ơi ~~~~)








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top