Chap 25: Đi bar (1)
-Thôi rồi Ngân Băng, bà chuẩn bị đai ờ (die) rồi.- Tâm Huyền.
-Tên đó nó chú trọng mặt nó lắm đấy.- Hoàng Dực.
-Tui có cần ra xin lỗi hông?- Huyền Ngân Băng.
-...Còn không mau đi!- đồng thanh. (T/g: sao đẩy nhau vào chỗ chết thế? 0v0)
Ai đấy lườm lườm nhìn cái bọn vừa nói xong, chân từng bước từng bước bước tới chỗ mái đầu xanh xanh.
Thần linh phù hộ con tai qua nạn khỏi lần này.~~~
-Thanh Phong, cậu không sao chứ? Quả cầu đáng ghét này cứ thế bay vào mặt cậu làm mình giật mình.- Chu Kiều Liên điệu bộ hỏi han.
-Thanh đồng học, xin lỗi vì tôi quá đà nên mới sút quả cầu vào mặt cậu. Tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi, cậu bỏ qua cho tôi nhé, cho tôi xin lại quả cầu.- cô nói một tràng rồi toan chạy đi.
-Huyền Ngân Băng, em làm thế mà được à? Thanh Phong còn chưa đồng ý bỏ qua cho em đó.-nữ chính bực tức.
-Chu đồng học, cô có bị cầu bay trúng mặt đâu mà lên tiếng như đúng rồi thế? Chẳng lẽ nam sinh bên cạnh cô bị câm sao mà cô nói thay?- cô dúng ánh mắt khinh thường nhìn cô ta.
-Em..!- á khẩu.
-Chu Kiều Liên nói không sai, tôi chưa có đồng ý bỏ qua cho Huyền đồng học.- Thanh Phong tay đút túi quần, mặt cười như không cười lên tiếng.
-"Hùa nhau ăn hiếp ta à?"- cô nghĩ trong lòng.- Vậy Thanh đồng học muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Chỉ là một quả cầu bay vào mặt thôi mà, chưa ảnh hưởng gì đến các chi tiết trên mặt cậu, cậu cũng đừng nhỏ nhen thế chứ.
-Nhưng tôi không thích bỏ qua thì cậu làm gì được? Cậu làm tổn thương bộ mặt mỹ nam của tôi, nào có dễ bỏ qua.- Thanh Phong trong mắt cô lúc này chính là cười đểu khiến cô chỉ muốn đấm một phát.
-Thấy chưa em họ, chị nói có sai đâu.- Chu Kiều Liên như đánh dấu sự có mặt của mình bằng cách vòng tay ôm lấy cánh tay của Thanh Phong, cô nhìn rõ ghét.
-...Vậy cậu muốn tôi làm gì?- cô nhịn, cô nhịn, cô nhịn.
-Lát về tôi nói cho.
Dứt lời, hắn với nữ chính đại nhân bước đi, để lại ai đấy xì khói rồi đi đá cầu tiếp.
Hắn nhận ra một điều, chọc cô tức rất vui nha.~
Ra về, hắn đưa số điện thoại cho cô, nói tối nay đi với hắn.
-Thanh Phong, cậu đi chơi với em họ mình tối nay sao?- Chu Kiều Liên giả ngây.
-Cậu nói cậu bận học, vừa hay tôi kiếm được người đi cùng. Cậu có ý kiến?- Thanh Phong dùng ánh mắt kiểu như muốn nói "Hỏi gì hỏi thừa vậy?" trả lời Chu Kiều Liên.
-À, ừ, mình quên, xin lỗi cậu.
Chu Kiều Liên gật đầu. Cô ta đang muốn nói có thể đi cùng hắn, tại sao lại thành hắn đi cùng Huyền Ngân Băng? Huyền Ngân Băng, đồ đáng chết, mày lại cướp cô hội của tao. Cả con ả Mỹ Tinh Nhiên kia nữa, nói giúp mình rồi nó lại leo lên làm bạn gái của Hoắc Thiên Ngạo. Đáng hận, đáng hận, đáng hận!!!
Thanh Phong đi bên cạnh, tuy cao hơn cô ta nên không thể nhìn thấy sự mờ ám trong mắt cô ta, nhưng lại lóe lên một tia cảm nhận khác thường về cô ta.
Hắn cảm thấy, Chu Kiều Liên hình như mảy may không có ngây thơ đơn thuần, và có chút gì đó mang hơi hướm giả tạo.
***************
Tám giờ tối, vợ chồng Huyền gia cùng Huyền Lạc Vũ đang ngồi uống trà xem tin tức sau bữa cơm, Huyền Ngân Băng trên nhà chạy xuống với tập vở và quyển sách vội vội vàng vàng nhét vào balo.
-Đi đâu đấy con gái?- ba Huyền.
-Dạ, bài học hôm nay con chưa hiểu lắm nên con sang nhà Bạch Khả Ải hỏi bài.
-Sao không hỏi Vũ nhi, chạy sang đấy lại làm phiền người ta?- mẹ Huyền bán tín bán nghi nhìn cô.
-Mẹ à, Vũ ca đi làm cả ngày, mẹ cũng phải để Vũ ca thở chứ? Huống hồ nhỡ anh ấy còn có việc giao về nhà.
-Tiểu Băng, nay anh không bận lắm, vẫn chỉ bài cho em được.- Huyền Lạc Vũ lên tiếng làm cô chỉ muốn kêu lên "Sao hôm nay mình cái gì cũng bị chống lại vậy?!~~~".
-Dạ thôi, em... Muộn giờ rồi, con đi đây!!!
Cô vừa nói vừa phóng ra khỏi nhà để thoát khỏi màn tra hỏi kia. Cái tên Thanh Phong đáng chết, ngươi khiến ta phải nói dối ba mẹ. Có ai mới đi học một ngày xong tối về đi chơi không chứ? Thanh Phong, ngươi mau đi chết đi cho ta!!!~~~
Trong khi ba người kia ngồi trong nhà cười tủm tỉm với nhau. Cha mẹ không hiểu con thì ai hiểu. Từ lúc sinh ra tới giờ, con gái của hai ông bà chưa bao giờ chăm học thế đâu.
-Bà nó ơi, con gái chúng ta lớn rồi, biết nói dối đi học để đi chơi cơ đấy.
-Lần này cho qua, tuyệt không có lần hai.
-Con nghĩ sẽ có lần ba đấy.
***************
Thanh Phong hẹn chỗ ngã tư đường gần nhà cô vì cô nói không được tới nhà đón. Hắn đen mặt nhìn cô gái trước mặt, áo phông, quần thể dục, đi dép quai hậu. Đường đường hoa hoa công tử hắn đây lại rước một cô gái trông nhà quê thế này, mặt mũi đâu mà gặp người đời nữa.
-Huyền Ngân Băng, cậu có biết thẩm mỹ là cái gì không hả? Ăn mặc thế này mà ra đường được à?- hắn cáu.
-Xin lỗi, tôi mù thẩm mỹ. Các cụ ngày xưa còn áo vá vẫn sống được mấy chục năm nên đừng có căng với tôi.- cô nói như dội gáo nước lạnh vào mặt hắn, dám để ta nói dối ba mẹ là đi học để đi chơi, ta cho ngươi tức chết.
-...Quay về nhà thay đồ cho tôi! Cho cậu mười phút!
-Khỏi, đưa tôi ra tiệm, có ngay, tiền tôi trả.
Cô vô tư ngồi lên xe mô tô của hắn làm hắn chỉ có thể khởi động xe rồi đi.
**************
Hắn dừng xe tại một tiệm quần áo bên đường, cô nói hắn chờ bên ngoài. Cô nhân viên nhìn cô bước vào trong lòng có hơi khinh bỉ, bởi nhìn cô nhà quê nhưng vẫn phải phục vụ. Cô biết thừa, đảo mắt nhanh một vòng rồi chọn quần áo. Mười phút sau, cô bước ra với vẻ khác khiến cô nhân viên kia nhìn không chớp mắt. Cô chả thèm quan tâm, quẹt thẻ và đi.
Cô bước ra, cũng khiến Thanh Phong ngạc nhiên.
Vẻ nhà quê lúc nãy biến mất, thay vào là chiếc áo phông rộng hở bên vai trái, quần đen bó ngắn nửa đùi, mang giày cao gót có khóa kéo, tóc búi cao, tay đeo nhẫn với vòng đen nhìn sành điệu với trẻ trung.
-Nhìn đủ chưa?- cô hỏi.
-Vẫn muốn nhìn tiếp.- hắn cười.
-Đi nhanh để tôi còn về.
Cô nhanh chóng ngồi lên xe, mặc kệ tên nào đấy cứ cười ngây ngốc.
-Này, lát đến bar nhớ theo sát tôi đấy.
-... What?! Đến bar???- cô kinh ngạc.
-Ừ, chứ cậu nghĩ đi đâu?
-....Không sao hết, cứ chạy xe đi.
-Nhớ theo sát tôi đấy. Bám chắc vào.
-Gì cơ? Á, Thanh Phong, dở à mà chạy nhanh thế?!!! Chạy chậm lại cho lão nương!!!
-Tăng tốc nhé!
Thế là chiếc xe nào đấy phóng hơn bay trên đường. Cô ngồi sau ôm chặt hắn, cô nghĩ chỉ cần buông tay ra là cô chết thêm lần nữa, chết ngay lập tức. Tên khốn Thanh Phong, ngươi chính thức có ba gạch trong sổ đen của ta, aaaaa~~~~
Có người nào đấy vừa chạy xe, vừa nhìn vòng tay ôm chặt mình mà mỉm cười.
Chính vì thế, hắn phóng xe hết cỡ.
**************************************
(0v0: em cảm thấy em đã viết kém đi, xin các bác góp ý)
(0v0: nhạc đầu bài các bác đừng nên quan tâm quá, hihi =))) }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top