Chap 17: NỮ CHÍNH vs NỮ PHỤ (3)
Trời vào đầu buổi chiều, cái nắng như lửa đốt ôm lấy mọi vật. Nhìn trời trong xanh không một gợn mấy, người ta choáng cả đầu. Việc không muốn rời điều hòa hay quạt điện chính là mong ước của mọi người nơi đô thị sầm uất. Vậy còn chốn ngoại thành xa xôi thì sao? Có ai muốn tới khu vực quanh năm toàn cây là cây này không? Câu trả lời nhận được chắc chắn là không.
Thế mà thấp thoáng dưới bóng cây, chiếc Audi TT màu đen đang lướt với tốc độ tộ chóng mặt dù đường hơi nhiều ổ gà. Xe đi mãi, rẽ vào một ngã rẽ rồi đi tiếp và dừng lại trước căn nhà cũ kĩ. Cửa xe sau được tay của mấy tên vệ sĩ bước ra, thiếu nữ diện áo ngắn nửa người với quần ngắn nửa đùi cùng màu đen bước xuống, chân mang giày cao gót đắt tiền. Tay cầm dù, mắt đeo kính đen kiêu sa đi vào bên trong căn nhà, phía sau là hai tên vệ sĩ.
Đằng sau cánh cửa kêu cọt kẹt là không gian màu đen trái ngược hoàn toàn với bên ngoài do thiếu ánh sáng. Thiếu nữ vô tư ngồi xuống bên cái bàn đã có đồ uống giải khát sẵn, còn tên vệ sĩ đi bật điện lên. Ánh đèn điện quang chiếu sáng không gian, làm hiện lên những phế liệu bị chất đống trong nhà. Căn nhà cũ kĩ là vì đã bị bỏ từ lâu, lớp bụi thời gian đã phủ đầy lên sàn nhà, không khí toàn mùi bụi khó chịu. Đối diện với thiếu nữ là người bị trói trên ghế, đầu nghiêng hẳn một bên, đôi mắt nhắm nghiền.
-Còn không mau tạt nước vào mặt nó?
Thiếu nữ ra lệnh, tên vệ sĩ nhanh chóng bưng chậu nước tới hất thẳng vào mặt người bị trói. Nước mát lạnh khiến ai đó tỉnh ngủ.
À vâng, bạn gái Huyền Ngân Băng nhà chúng ta dậy rồi kìa.
Cô chớp mắt nhiều lần vì nước nhòa trên mi. Tay muốn đưa lên vuốt bớt nước trên mặt liền bị cảm giác trói buộc nhắc nhở. Cô nhíu mày, thấy mình bị trói toàn thân. Cô giờ mới nhớ tới chung quanh mình. Đây là đâu? Cô sao lại ở đây? Người đang ngồi vắt chân kia là ai? Vì sao phải đeo kính? Thật là, bị trói khó chịu quá.
-Sao? Sợ lắm phải không?
Cô thoáng ngạc nhiên. Giọng nói này...là Chu Kiều Liên? À, hay lắm! Cô nhớ mình bị thằng nào đấy dụ ra khỏi công viên, sau đó bị ngất và giờ thì là ở đây, trước mặt nữ chính đại nhân. Ha, cô hiểu rồi, một kế hoạch mang tính chất trả thù được thực hiện với cô là kẻ bị trừng phạt và cô ta là người ra lệnh tuyên án. Sao cô cảm thấy vui vui nhỉ? Phải chăng cô là phù thủy? Hay đây là một trong nhiều tình tiết xảy ra đối với người xuyên không thành nữ phụ ta? Nhưng dù là lí do gì, cô chỉ cần kết quả thôi.
-Sợ sao? Thật xin lỗi, tôi không biết sợ là gì, nhất là đối với riêng Chu tiểu thư.
Cô làm bộ mặt sợ sệt nhưng lời nói thì toàn mùi cợt nhả. Cô mỉm cười suy đoán ánh mắt của cô ta sau cặp kính. Ài nha, để xem nào. Giờ cô có Huyền gia với Huyền Lạc Vũ này, có tên họ Hoắc chú ý này, còn tên Bạch Hàn Quân mới bắt đầu ấn tượng. Còn cô ta hiện giờ có mỗi Chu gia với tên Mộ Lưu Ly kia. Kỳ lạ ghê, sao cô chưa đánh mà đã có cảm giác của kẻ chiến thắng nhỉ?
-Miệng lưỡi em họ mạnh ghê! Nhưng em gái nhỏ à, chị không chắc mấy phút sau em còn có được nụ cười này đâu.- Chu Kiều Liên vừa nói vừa tháo kính rồi bình thản uống cạn ly rượu vang trên tay.
-"Hừ, làm màu, đánh thì đánh luôn đi!"-cô nhíu mày.- Cô định làm gì? Đánh tôi? Tạt axit vào mặt tôi? Hay là cho người cưỡng bức tôi rồi đăng lên trên mạng?
-Huyền Ngân Băng, trí tưởng tượng phong phú đấy. Nhưng tôi là người tốt mà, nên cô không cần lo đâu.
Cô ta cười nửa miệng, đứng dậy tiến tới chỗ cô. Tên vệ sĩ thân cận vong tay ra sau lưng rồi đưa cho cô ta một loại vũ khí hành hạ thể xác con người, dây roi đính gai nhọn. Cô ngạc nhiên. Thiên địa ơi, cô ta chơi gì mà ghê thế? Dây roi đính gai nhọn kia mà quất vào người thì... Ài, hoa tan ngọc nát, trai đẹp cũng đi đời nhà ma. Chậc, thật không thể tin nổi! Xem ra, hổ không ra oai lại tưởng là heo đất rồi.
Cô mặt lặng như hồ nhìn cô ta bước tới. Cô ta vẻ mặt cao ngạo đắc chí nhìn cô đang lẩm bẩm miệng, cho rằng cô đang đọc kinh cầu nguyện. Không sao, Huyền Ngân Băng, cố gắng cầu thật nhiều vào, có khi tao thương tình sẽ tha cho mày một phần sống.
Thời gian như ngừng lại. Không gian chỉ nghe được tiếng vang của giầy cao gót. Cho tới khi...
VÚT!
RẦM!
Tiếng dây roi như chia đôi không khí, giáng lên người cô. Khi Chu Kiều Liên nhìn lại, thấy đầu dây đã xuyên qua người cô và đang tạo một góc vuông với mặt ghế. Cô ta mở to mắt nhìn.
-C...cô...- cô ta lắp bắp.
-Nữ chính à, cô không đấu lại được tôi đâu.
Dứt lời, cô biến mất, để lại một làn khói màu đen. Chúng tản nhanh xuống mặt ghế, vài giây sau liền mọc lên bốn bông hoa màu đen mang dáng hình hoa bỉ ngạn.
Cả Chu Kiều Liên lẫn mấy tên vệ sĩ đều không tin vào mắt mình. Chu Kiều Liên cầm bốn bông hoa kia lên, nhìn chằm chằm một lúc rồi thẳng tay vứt xuống đất, lấy chân giẫm đạp không chút thương tình.
Điều kỳ lạ không dừng ở đây, cô ta vừa dẫm lên, bốn tên vệ sĩ liền ôm ngực kêu quằn quại. Hai tên đi cùng cô ta và hai tên bắt cô tới đây.
-Các người làm sao thế hả? Kêu la cái gì?- cô ta cau có mặt mày quát.
-Thưa tiểu thư, chúng tôi cũng không biết vì sao tim lại có cảm giác nhói đau.- một tên nén cơn đau nói.
-Không biết? Các người rõ ràng là vệ sĩ được tuyển chọn kỹ càng của Chu gia ta, chẳng lẽ các người có bệnh lại làm kết quả kiểm tra giả mạo để được vào nhà ta?
-Tiểu thư, chúng tôi là được huấn luyện kỹ càng. Cô đừng nghi oan chúng tôi.- một tên khác lên tiếng.
Cô ta hừ lạnh một tiếng, quay sang tiếp tục sự nghiệp giẫm hoa của mình. Cô ta vừa giẫm một cái, bốn tên vệ sĩ kia lại kêu lên. Cô ta lại quát, họ lại quằn quại nói.
-Thôi đủ rồi bạn gái họ Chu! Ngươi mà giẫm nữa là phải tự thân lái xe về đấy!
Giọng nói của cô khiến cô ta giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh.
-Nhìn gì mà nhìn, ta ngồi lù lù trước mặt ngươi đây này!
Chu Kiều Liên liền nhìn về cái ghế trước mặt, cô từ từ hiện ra, cô ngồi khoanh tay vắt chéo chân. Một lần nữa, chủ tớ Chu gia đứng hình.
Cô nhìn phát ngán. Cô chẳng qua tàng hình mấy phút thôi mà, làm như cô là sinh vật lạ không bằng. Cơ mà không sao, người ta đâu có hiểu đâu.
-C...cô...-lại lắp bắp.
-Cô cái gì mà cô? Muốn mắng muốn chửi thì nói nhanh lên để lão nương còn về. Đói chết ta ròi đây.- bực mình.
-C...cô...cô rốt cuộc là người hay ma?
Cô nghe xong, không lấy làm lạ. Chuyện bình thường mà, có gì ngạc nhiên đâu.
-Đương nhiên là người rồi, không sao ngươi thấy ta được?
-... Huyền Ngân Băng, mày giỡn mặt với tao à?!- cô ta bất ngờ vung roi, may mà cô nhanh nhẹ tránh kịp. Cô cứ lúc ẩn lúc hiện thật cũng khiến người ta bực mình.
-Hừ, bổn tọa chờ câu này của ngươi nãy giờ. Tới đây, ta chiều!
Cô cũng nhanh chóng rút dây roi sau khi Phi Thiên thay đổi hình dạng. Điều này lại khiến chủ tớ nhà nào đó ngạc nhiên tiếp. Huyền Ngân Băng, cô rốt cuộc còn bao nhiêu thứ khiến người ta bất ngờ nữa đây?
-Này, trước khi đánh nhau, ngươi giúp ta chia đôi bốn bông hoa kia được không? Nãy ngươi nói ngươi là người tốt mà. Hoa bị ngươi vùi dập thế kia, tốt nhất là giải thoát cho nó đi.-cô cười thân thiện, nhưng đằng sau chính là cười nguy hiểm.
-Mày sợ hoa đau à? Được thôi, tao tiễn nó trước để mày có bạn chờ dưới đấy.
Nói là làm, cô ta hai chân chia đôi bốn bông hoa thành tám phần. Giây phút đó là khoảnh khắc bốn tên vệ sĩ của cô ta ngã xuống. Cô ta ngạc nhiên cực độ, lại không để ý tới chất lỏng màu đỏ tươi đang rỉ ra từ hoa.
-Có gì ngạc nhiên đâu bạn hiền? Giờ chúng ta có thể thoải mái tập thể dục cùng nhau rồi.
Nụ cười nửa miệng của cô khiến Chu Kiều Liên khó hiểu.
-Đừng nhìn tôi. Đơn giản, đó là định luật bất biến của việc tim người không còn đập.
Chu Kiều Liên nghe cô nói như sét đánh bên tai. Tim người không còn đập là đồng nghĩa với chết. Nhưng việc mấy bông hoa màu đen kia bị giẫm nát với tim người không còn đập có liên quan gì với nhau đâu. Chúng chẳng qua là không còn nguyên vẹn như ban đầu mà thôi.
Đúng lúc này, cánh cửa bị phá tung. Một toán người bước vào, dẫn đầu là Huyền Lạc Vũ với vẻ mặt lo lắng không thôi. Cả cô và Chu Kiều Liên đều bất ngờ. Cô không nghĩ hắn lại tới nhanh như vậy. Và cô ta cũng thế, dẫu biết người đàn ông này tới cứu cô.
Song, điều đó không quan trọng bằng việc phải thoát thân lúc này.
Người của Huyền Lạc Vũ thấy cô ta chạy liền đuổi theo.
-Băng, em không sao chứ? Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em, để em phải chịu khổ rồi.- Huyền Lạc Vũ ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ hơn nữa.
-...à, ừm, em không sao. Anh tới cứu em là tốt rồi.-cô nói.
-Băng, chuyện hôm nay sẽ không có lần hai, hãy tin anh. Giờ chúng ta về nhà thôi, ba mẹ đang chờ chúng ta ở nhà.
-Vũ ca, anh báo cho ba mẹ rồi à? Vậy ba mẹ sẽ...- lời cô chưa nói ra đã phải nuốt vào.
-Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Huyền Lạc Vũ cười ấm áp vuốt tóc cô, trong khi cô cứ dương to đôi mắt nhìn hắn rồi theo hắn ra xe về. Trước khi ra về, hắn dặn người tìm được hành tung của cô ta.
Bất luận cô là ai, chỉ cần cô có ý đồ xấu xa vơi Băng, tôi đều không tha.
-----------------------------------
(0v0: chap này mk cảm thấy hơi nhạt. Thành thật xin lỗi mọi người :( )
*trailer chap sau: tứ gia chi tử- xin chào Lăng Quan, phù thủy ta đã tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top