Chap 16: NỮ CHÍNH vs NỮ PHỤ (2)
Thời gian chơi ở Water Magic kết thúc, hai người liền tới Disney Land, khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố. Vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người tới đây chơi hôm nay, sấp vé nào lấy ra đều hết sạch. Cô thoắt cái có trong tay hai vé dù nhân viên còn chưa đưa cho cô.
Và trò đầu tiên hai người chơi, nhà ma.
Đặt những bước đầu tiên vào đây, cô đã cảm thấy lạnh người, cảm giác hồi hộp xen lẫn sợ hãi từ từ nổi lên trong tim. Cô thật khâm phục người thiết kế nhà ma này, thiết kế ra một nhà ma giả mà khiến người ta như lạc vào mê cung đầy lạnh lẽo thật sự. Xung quanh là những ánh sáng đủ màu làm nơi đây thêm huyền bí. Thỉnh thoảng đưa mắt ra xa, cô nhìn thấy mấy con ma giả thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp đèn xanh lè. Đôi khi đang đi, bất thình lình một cái xác treo cổ hay một cái đầu mắt lòi thè lưỡi ra ngoài rơi xuống làm cô hét toáng lên, kể cả những người đi cách cô một đoạn, bởi luật chơi là cách ba mươi phút mới được vào, tối đa là ba người và cấm trẻ em dưới 15 tuổi lẫn người yếu tim. Thêm vào đó là hơi lạnh, máu tanh, những bộ xương giả bốc mùi, những tên quỷ sai mặt kinh tởm, mấy con rắn máy mắt đỏ trang trí, v.v... Tất cả tạo nên một thế giới chỉ có sợ hãi, la hét và hy vọng thoát khỏi chốn này mang tên "nhà ma".
Chân bước từng bước run run, tay nắm chắt lấy tay Huyền Lạc Vũ, cô mặt tái mét nhìn xung quanh. Còn Huyền Lạc Vũ, ban đầu cũng sợ nhưng giờ thì chả si nhê gì.
-Thấy chưa? Anh bảo em yếu tim còn không nghe.- hắn nói.
-Vũ...Vũ ca, bao giờ chúng ta m...mới ra khỏi đây vậy?- cô hỏi, mắt rơm rớm nước mắt.
-Tìm được cửa ra là ok.- hắn bình thản trả lời.
-Không tìm được thì chúng ta phải ở đây cả đời sao?- rưng rưng nước mắt.
-Có lẽ vậy.
-Hức...hức... Không, em không muốn ở đây cả đời đâu! Trong này không đồ ăn, không nước uống, không wifi, không máy tính, không giường ngủ, chỉ có mỗi ma với quỷ thôi à! Em không muốn ở đây làm bạn với chúng đâu! Em muốn ra ngoài, em muốn ra ngoài!!!- cô gào lên, đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới việc ra ngoài, quên luôn việc mình là phù thủy.
-E hèm, muốn ra ngoài không?
-Có có! Ngu mới ở lại! - gật đầu lia lịa.
-Vậy lên lưng anh cõng, nhắm mắt thật chặt tới khi nào anh bảo mở mắt ra, ok?
-Hả? Nhưng em...em nặng lắm.
-Ra ngoài hay ở đây ăn tết? Tùy em chọn.
Do dự một hồi, cô chọn ra ngoài. Được Huyền Lạc Vũ cõng trên lưng, cô bỗng cảm thấy ấm áp.
Cảm giác này là vì cô đã từng trải qua? Hay là đây là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ trong tim về một thời thơ ấu?
Thật nan giải, cô không muốn nghĩ nữa.
Cô chỉ biết, hiện tại, có một người đang cõng cô, cùng cô đi qua sự sợ hãi về thứ mà con người chưa xác minh được sự tồn tại của nó.
Huyền Lạc Vũ cười hạnh phúc cõng người mình yêu ra khỏi nhà ma. Thề có trời, nhà ma được liệt vào danh sách "địa điểm tỏ tình" của hắn.(:v)
Dĩ nhiên là hắn không quên cảnh giác xung quanh, vì hắn cảm nhận có người theo dõi hắn và cô.
Giữa chốn nhà ma toàn la với chả hét, kim đồng cõng ngọc nữ an toàn ra khỏi đó. Ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Đặc biệt là mấy đôi yêu nhau, nữ thì ngưỡng mộ ngọc nữ rồi liếc bạn trai mình, nam thì có khóc, có lườm mắt, có...không quan tâm.
............
-Băng, chúng ta ra ngoài rồi.
Nghe thế, cô liền mở mắt. Ánh nắng ban trưa rọi vào mắt cô làm cô mừng tới phát khóc. Huyền Lạc Vũ đứng cười rồi dẫn cô đi ăn kem cho hết sợ.
Đằng xa, kẻ lạ mặt cần điện thoại , nói "hành động đi" rồi cúp máy.
Cô và hắn đang đi tới quán kem, một kẻ mạo danh nữ giới vừa đi vừa tô son cố ý đụng vào người cô. Cô ngã, giả nữ nói, giọng ẻo lả hết sức:
-A, xin lỗi cô nha! Tôi mải tô son quá nên không nhìn đường. Thật xin lỗi cô nha~.
-Tiểu Băng, em không sao chứ?- Huyền Lạc Vũ đỡ cô dậy, lườm giả nữ kia sắc lẹm, "gay" là từ hắn dành cho kẻ này.
-...-mắt lấp lánh, giả bộ ngại ngùng.
-Tôi không sao. Nếu là ô tô chắc cô đã chết rồi đó nên từ nay đi đường cẩn thận nhé.
-Tôi biết rồi, tôi đi gặp người yêu tôi đây, pai pai~.
Giả nữ cười tươi rói rồi chạy đi, dáng vẻ vội vã. Đợi kẻ này đi xa rồi, cô ho sằng sặc, nói:
-Ôi thần linh ơi! Đúng là gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp, gái càng les càng xinh mà. Thật không thể tin nổi!
-Em cũng nhìn ra tên đó là gay sao?
-Tất nhiên rồi! Vì em đọc truyện "Shin- Cậu bé bút chì" mà lị!-vẻ mặt tự hào.
-Trẻ con. Đi thôi.
-Dạ!- cho tay vào túi áo, thấy lạ.- Hơ, điện thoại... Hả? Thằng gay đó ăn trộm!?- cô la lên.
-Đứng đây, đợi anh, cấm đi lung tung.
Huyền Lạc Vũ nói xong liền đuổi theo tên ăn trộm. Thực ra thì hắn chỉ cần gọi người đến là xong, nhưng hắn muốn thử xem sức của mình. Hắn phải nắm rõ được nó để bảo vệ người hắn yêu, bảo vệ ba mẹ, bảo vệ những người có ơn với hắn. Không có Huyền gia, chắc chắn không có Huyền Lạc Vũ ngày hôm nay.
Cô chưa kịp lời nào, bóng Huyền Lạc Vũ đã lẫn vào dòng người nên cô đành thôi. Cô tìm một ghế đá gần đấy rồi ngồi chờ. Mắt trái cô giật liên hồi, có chuyện chẳng lành sắp đến.
................
Gần 12h trưa, cô vẫn không thấy Huyền Lạc Vũ quay lại. Bảo vệ hối cô ra về để đóng cửa. Tình cảnh bắt buộc, cô không thể ngồi tiếp. Cô vừa đi vừa lo lắng, tâm trí hỗn loạn. Bỗng một thanh niên hớt hải chạy lại, nói:
-Cô...cô gì ơi! Tôi thấy cái anh đi cùng cô ấy,...anh...anh ta bị người ta...đánh cho ngất ở chỗ bìa rừng gần kia kìa.
Cô nghe xong, hốt hoảng bảo thanh niên này dẫn đường. Mặc cho ánh nắng gay gắt đang thiêu đốt mọi thứ, cô chạy như không thở theo thanh niên kia. Huyền Lạc Vũ, anh nhất định phải bình an, tôi không cho phép anh xảy ra chuyện gì. Vì tôi bây giờ chính là Huyền Ngân Băng, em gái anh và là người anh yêu. Anh có mệnh hệ gì thì ba Huyền, mẹ Huyền sẽ không chịu nổi. Tôi cũng vậy, tôi chẳng qua là khách qua đường vô tình bị cuốn vào trong thế giới này. Tôi không phải người tạo ra nó nên tôi phải đảm bảo tất cả đi theo quỹ đạo, cùng lắm là thay đổi số phận của những nhân vật làm nền cho chúng ta mà thôi. Cho nên, anh tuyệt đối phải bình anh không sức da hay mẻ mất một miếng thịt nào cho tôi. Nếu không, anh dù có thành ma tôi cũng quyết đi bắt hồn anh về, làm mọi cách để anh sống lại.
Cô cứ mái thả hồn theo suy nghĩ của mình, không hay biết tên kia đã dụ kia vào bẫy. Cô cố gắng chạy thật nhanh để theo kịp nhưng vô ích. Đang chạy thì cô ngã do chân giẫm phải cục đất to. Khi đứng dậy, cô thấy mình ở giữa rừng cây.
-Anh gì ơi! Anh gì ơi anh đâu rồi!
Cô gọi, im lặng trả lời. Một đầu súng nhẹ nhàng thò ra trong tán cây, kim châm gây mê lao về phía cô. Phi Thiên nhanh chóng đỡ được nó. Vừa hay cô thấy Phi Thiên thì kim gây mê từ tán cây khác phóng tới. Cô trúng đạn, vài giây sau liền ngất.
Phi Thiên bay về chỗ cũ. Dưới hình dạng là cái cặp tóc, sức mạnh có hạn nên nó ẩn mình chờ cô tỉnh dậy.
Lát sau, mấy người áo đen xuất hiện và mang cô đi.
Nhân viên Disney Land đóng cửa ra về.
----------------------------
(0v0: xin ý kiến nha mina~~~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top