Chap 12: Chuỗi sóng gió để tồn tại
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sau khi cặp uyên ương nào đó rời khỏi, mọi người cũng giải tán. Riêng hai cô gái nhà ta đã chuồn đi từ lúc nào. Hiện tại, hai nàng đang ngồi ăn kem trong TTMS và gọi hai xuất kem socola. Bạch Khả Ái chăm chú xem đoạn video quay lại cảnh lúc nãy của cô vừa được đăng lên trên mạng với hàng loạt bình luận đang thi nhau xô về. Còn cô, mắt không rời máy tính mới mua, tay gõ như không thấy ngón gõ, mặt căng hết sức.
Vì cô đang tạo tường lửa cho Huyền Thiên(tập đoàn của Huyền gia) và ZEUS(tập đoàn của Mộ gia). Kiếp trước cô đây chính là siêu hacker SS, người mà chủ tịch hay giám đốc nào cũng phải kiêng nể. Có câu "sai một li, đi một dặm", chỉ cần sơ sẩy cái thôi là họ trắng tay như chơi. Huyền Thiên đã có tường lửa, cô chỉ việc nâng cấp nó cao siêu hơn thôi. Tên nào thấy chán cuộc sống giàu sang thì cứ động vào tường lửa này, không những không moi được thông tin mà thông tin của công ty nhà mình sẽ tự động bốc hơi không dấu vết. Và cũng như Huyền Thiên, ZEUS cũng có tường lửa nhưng qua kiểm tra, cô thấy nó cũng bình thường. Niệm tình giữa ba mẹ với ba mẹ của tên họ Mộ kia, cô giúp ZEUS một lần. Bởi cô biết, đoạn video kia chính là lưỡi hái cướp đi cơm áo gạo tiền của bao nhiêu người trong ZEUS. Cô không muốn nó xảy ra.
Thêm vào đó là Chu gia, tính ra thì cũng là nhà ngoại của cô. Nhưng thôi, đằng nào thì Chu gia cũng chẳng coi mẹ cô là người nhà, vậy hà cớ gì mà cô phải nghĩ tới? Hơn nữa, lần này cũng coi như giáo huấn nữ chính một phen cho cô ta biết đời. Có hận ra sao, thù ra sao cô cũng không sợ. Đòi làm người lớn với cô? Hừ, nằm mơ cũng chẳng được.
-'Xem này, giờ thành người nổi tiếng rồi nhé!'-Bạch Khả Ái đưa máy ra.
-Có xin chữ ký thì đợi khi khác.-cô nhìn xong lại làm tiếp.
-'Ai thèm!'-Bạch Khả Ái nguýt dài, ngồi chơi với điện thoại tiếp.
-Thưa quý khách, kem của quý khách đây!-thanh niên phục vụ đặt kem lên bàn, vô tình lướt qua mặt cô lúc này liền đơ.
-Còn gì sao?-cô thấy anh ta nhìn mình thì chớp mắt lên nhìn.
-Ơ, dạ không, mời quý khách dùng kem!-anh ta giật mình trước ánh mắt đại bàng của cô, vội chạy.
-Hừ!-cô tiếp tục đánh máy.
-Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây không?
Một giọng đầy nam tính làm cô và Bạch Khả Ái ngẩng đầu lên nhìn. Là một người đàn ông bảnh trai, tóc đỏ mắt xanh đang cười tươi rói. Cô lướt hằn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, một mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc bay ra.
-Không!-cô trả lời nhanh, gọn, lẹ rồi gõ tiếp.
-Tại sao?-hắn hỏi.
-Một, bàn này tụi tôi đến trước, tụi tôi có quyền. Hai, xung quanh còn rất nhiều bàn. Ba, người anh có quá nhiều mùi nước hoa phụ nữ.-cô vừa gõ vừa nói.
-Chẳng lẽ em không dùng nước hoa sao?
-Liên quan đến anh sao?
Cô không nhìn lên nhưng vẫn viết hắn á khẩu. Và chính vì không nhìn lên mà cô không biết hắn đang chôn giấu cái nhìn thú vị về cô. Đường cong trên mặt hắn đã hút hồn bao thiếu nữ đang dán chặt sự si mê lên người hắn. Nãy hắn thấy cô bá đạo chỗ khu mua quần áo, hắn nghĩ cô rất thú vị. Còn bây giờ, hắn lại muốn chọc ghẹo cô, làm cô bực mình vì hắn nghĩ lúc đó cô sẽ rất đáng yêu. Nhưng mà nó thất bại rồi, vì cô chỉ chăm chăm vào máy tính thôi, hắn trở thành cục đá rồi.
Nếu cô đã đuổi, hắn buộc phải đi để giữ hình tượng của mình. Nhưng không quên gửi lại danh thiếp cho cô. Hắn nói:
-Được thôi, em có quyền. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào cần, em có thể liên lạc với tôi. Tôi luôn chờ em.
Cô nghe thế, vẩy tay xua hắn đi thay vì nói câu "Chào" hay không nói gì (quen đâu mà "Chào"), mắt không thèm liếc qua cái danh thiếp kia. Bạch Khả Ái ngồi coi kịch nãy giờ. Nói trở thành cục đá thì lolita nhà ta mới là cục đá đó. Tên kia rõ ràng là muốn làm quen với Băng, vậy mà lại bị Băng cho quê một cục. Không hổ là bạn của Bạch Khả Ái.
Bạch Khả Ái vớ tấm danh thiếp kia, mắt lướt qua rồi đưa cho cô. Vừa hay cô cũng hoàn thành "sự nghiệp" của mình.
-Yeah! Cuối cùng đã xong, giờ ngồi ăn kem thôi!- cô vui vẻ thốt lên, cầm kem lên định ăn thì thấy bạn mình đang đưa tấm danh thiếp kia. -Đưa tớ hả?
-...-gật đầu.
-Thôi khỏi, quăng vào cái thùng đằng sau cậu đi.
-...-vẫn chìa trước mặt cô.
-Lạy hồn, hồn bỏ vào balo cho con đi!
Thế là Bạch Khả Ái nhanh tay cho vào balo của cô. Rời khỏi TTMS, cô về Bạch gia chơi. Vào tới nhà, cô thấy một chàng trai đang ngồi ở phòng khách. Chàng trai có mái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh trời. Bạch Khả Ái thấy người đó thì vui mừng khôn xiết, chạy ngay tới ôm. Nam nhân khiến lolita có cảm xúc như vậy chỉ có một người.
Thượng tướng Bạch Hàn Quân.
Bạch Khả Ái nhận thấy ai bị bơ nãy giờ liền giật giật áo anh trai, mắt ra ám hiệu. Bạch Hàn Quân hiểu ý, tính lướt qua nhưng khi thấy cô liền lập tức dừng lại.
Vì cô đang mở trưng trưng mắt nhìn thẳng hắn, cô là nữ nhân đầu tiên nhìn hắn như vậy, trừ mẹ hắn và em gái hắn.
Cô thấy hắn đang nhìn mình, sực nhớ ra là chưa chào hắn liền cười và cúi đầu:
-Bạch thiếu gia, tôi là Huyền Ngân Băng.
Bạch Hàn Quân sững người khi nghe tên cô. Hắn cũng chỉ là nghe lời đồn, rằng Huyền tiểu thư là người ăn chơi háo sắc theo đuổi bao nhiêu nam nhân. Nhưng người mà hắn đang nhìn đây lại không có vẻ gì là háo sắc cả. Bằng chứng là mặt cô không hề biểu cảm gì hết, lặng như mặt hồ.
Cô thấy Bạch Hàn Quân đang "tính toán" mình, cô chỉ muốn mở miệng chửi hắn một trận. Không phải là vì ta đẹp ta kiêu, cô từ trước tới giờ chưa phải đối mặt với ánh nhìn của nam nhân ở phía chính diện. Và người đang nhìn cô là vị tướng quân tài giỏi làm mòn mỏi lòng các dân nữ của đất nước này. Tuy vậy, hắn lại không dùng lực lượng của mình để truy sát nguyên chủ. Bởi hắn biết, mấy nam nhân khác chắc chắn sẽ ra tay, hắn nhúng tay vào làm gì cho mệt. Hơn nữa, hắn là người không dùng việc công để trả đời tư, bản thân là một thượng tướng, hắn luôn cố gắng để toàn quân phải noi theo, tạo ra những chiến sĩ với kỷ luật nghiêm minh.
Cô thích điểm này ở hắn, song, không vì vậy mà thích hắn đâu.
Có lẽ do hắn là nam chính.
Bạch Hàn Quân dao động trước nụ cười đó. Bạch Khả Ái ở ngoài nhìn một tràng, cười nhanh một cái rồi nhanh chân đưa bạn lên phòng. Cô không quên chào Bạch Hàn Quân rồi mới đi.
...
Sau khi lên phòng.
-Cho bồ triệu like vì hành động vừa rồi!- cô nằm dài trên giường của Bạch Khả Ái nói.
-...-Bạch Khả Ái nhăn mày.
-Vì bồ đưa tui lên phòng. Chứ không ở đó mãi chắc tui bị anh trai bồ nướng cháy mất.
-"WTF!??"-câu nói của cô làm Bạch Khả Ái mỉm cười với vẻ mặt ngu ngu.
-Cười cái shittt!
Cô chửi. Bạch tiểu thư vẫn cười, cô nguýt dài cái rồi mở balo ra xem những thứ mình mua. Tình cờ, cái danh thiếp lúc nãy rơi ra. Cô nhặt nó lên đọc.
Mặt cô đen như đít nồi vì chủ nhân của danh thiếp.
Hoắc Thiên Ngạo, một nam chính khác.
Hoắc Thiên Ngạo 15 tuổi đã tiếp nhận Hoắc thị do ba mẹ hắn mất trong tai nạn giao thông. Cho đến hiện tại, hắn đã nắm trong tay cổ phần của bao nhiêu doanh nghiệp; chỉ cần hắn muốn, một doanh nghiệp có thể một phút lên mây, một giây xuống đất. Cũng như Thanh Phong(nam chính), hắn là người lăng nhăng, coi phụ nữ như đồ chơi. Nữ chính lợi dụng sự tò mò của hắn, lúc xa lúc gần lúc lạnh lúc nóng để có thể nắm được tình cảm của hắn.
Còn cô, cô hận hắn nhất từ đầu tới cuối. Ai có lỗi, người ấy chịu. Hắn chung tay góp phần hại chết nguyên chủ thì thôi đi, hà cớ gì phải hại sát toàn bộ người của Huyền gia. Người già thì hắn bắt đi lao dịch khổ sai, chết thì hắn cho người quấn manh chiếu rồi mang vứt ở rừng hoang, mặc diều tha quạ mổ. Người trẻ thì hắn cho sống, cuộc sống của trai bao với kĩ nữ. Ngay cả trẻ con, hắn cũng không tha, cũng cho người dạy chúng về cuộc đời của các bậc anh chị, xóa đi tương lai tươi sáng mà chúng đáng được hưởng như những bạn cùng trang lứa. Cứ thế, một vòng tuần hoàn khép kín không lối thoát hắn tạo ra miễn phí cho nhân sinh của Huyền gia, để Huyền gia phải chịu sự nhục mạ ngàn đời ngàn kiếp.
Cô nắm chặt tay, tấm danh thiếp nhàu nát không thương tiếc. Loại người này, có chết cô cũng không tha cho. Hắn bây giờ hứng thú với cô, cô sẽ đạp nát nó. Cô phải khiến hắn hứng chịu hình phạt tàn khốc nhất mà các trưởng lão trong tộc đã dạy, dù phải trả giá rất lớn cô cũng cam lòng.
Vì cô hiện tại và mãi mãi là Huyền Ngân Băng, là con cháu của Huyền gia. Cô nhất định không để Huyền gia phải chịu kết cục nhục không thể nhục hơn đó.
Lão thiên gia, ông nếu có mắt, hãy nhìn xuống để xem chuỗi sóng gió do chính tay tôi tạo ra.
Chuỗi sóng gió để tồn tại.
----------------------------------
(0v0: cho mk ý kiến nha. Mk sẵn sàng nhận hết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top