Chap 11: trước kia và bây giờ, là hoàn toàn khác nhau
(ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cô dừng bước. Bộ chế nữ chính này không để yên cho nữ phụ cô được sao? Hờ hờ, làm gì có chuyện đó. Cô biết thừa câu trả lời là "không", cũng như một đống rắc rối sau cuộc chạm mặt này rồi. Những ngày tháng yên bình, chị chính thức nói lời tạm biệt các em.
Chu Kiều Liên thấy cô dừng lại thì cười nhanh một cái. Tay nắm lấy tay cô, nói:
-Tiểu Băng, sao chị gọi em không trả lời vậy? Người lớn gọi thì em phải trả lời chứ!
Cô cười khinh. Người lớn? Ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi mà đòi làm người lớn với ta? Cộng tuổi ở kiếp trước với kiếp này là 1017 tuổi, còn ngươi mới có 17 tuổi. 1017 gấp gần 60 lần 17, thế ra ta gấp mấy lần tuổi người già nhà ngươi đấy. "Người lớn gọi thì em phải trả lời chứ!"? Ý nói ta không biết phép tắc, ba mẹ ta không biết dạy ta, Huyền gia ta lễ nghĩa cơ bản cũng không có sao? Đừng hòng!
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ về cô. Đúng như những gì Chu Kiều Liên mong muốn. Nhưng cô lên tiếng:
-Chu tiểu thư, cô là bằng tuổi tôi, mười bảy tuổi. Người lớn là người hơn mình về tuổi tác. Bằng tuổi nhau mà đòi làm người lớn? Chẳng lẽ cô không học lớp Một à?
Chu Kiều Liên đứng người. Ý của Huyền Ngân Băng là cô ta không bằng đứa trẻ lớp Một?
Mọi người xung quanh vẫn đứng xem kịch. Cô tiếp lời:
-Người lớn là ông bà tôi, ba mẹ tôi, những người vai trên tôi và lớn tuổi hơn tôi trong gia đình cũng như cả gia tộc. Vậy xin hỏi, Chu tiểu thư, cô lớn tuổi hơn họ sao?
Chu Kiều Liên điếng người. Biết mình không thể nói được gì nữa, cô ta liền chuyển đề tài:
-Tiểu Băng, em là đang giận chị phải không? Chị thật sự xin lỗi em nhưng chị và Ly yêu nhau thật lòng, mong em thành toàn cho chị và anh ấy. Chị biết em yêu Ly nhưng anh ấy không có yêu em, hai người đến với nhau chỉ làm tổn hại cả hai mà thôi.
Cô đen mặt. Cô biết ngay mà, ngoài chuyện này ra thì còn cái gì nữa chứ. Nhắc đến chuyện này, ba mẹ nói đã hủy hôn với Mộ gia rồi, nhưng là chưa công bố ra ngoài vì ba mẹ không chấp nhận đổ hết mọi lí do về cô. Chu Kiều Liên lợi dụng chuyện này để tô điểm hào quang của mình đây mà.
Nhưng xin lỗi, cô đây sẽ đạp đổ cái hào quang đó, kéo luôn cả Mộ gia theo. Cô ta thích thì cô chiều. Và nhắc trước, đừng trách cô độc ác. Cô chỉ là trả thù cho nguyên chủ, coi như báo đáp cô ấy mà thôi.
-Chu tiểu thư? Cô có bị đãng trí không vậy? Huyền gia tôi đã sớm thành toàn cho hai người rồi, chẳng qua chưa công bố cho mọi người biết thôi. Hôm đó cả cô và tên nam nhân của cô cũng có mặt mà. Giờ cô ở đây cầu xin tôi, nói lý với tôi, vậy lời của ba mẹ tôi và ba mẹ của Mộ Lưu Ly khi đó cô bỏ theo gió à? Uầy, đây là hành động không tôn trọng người lớn đó!
Cô trưng bộ mặt vô số tội quay ra nhìn cô ta, vì nãy giờ là lưng cô nói chuyện. Giờ xem ngươi nói gì nào!
Chu Kiều Liên như chết tại chỗ. Miệng lưỡi của Huyền Ngân Băng từ khi nào sắc bén vậy chứ? Không được, cô ta phải tìm cách khác.
Chu Kiều Liên không hề nghĩ tới Mộ Lưu Ly bên cạnh, hắn đang dùng ánh mắt sững sờ nhìn cô ta. Liên nhi của hắn, dường như lúc này là con người khác vậy.
Những người đi qua đó cũng dừng lại xem. Họ như đã hiểu ra được đôi phần. Họ biết ai là Mộ Lưu Ly, ai là Chu Kiều Liên và ai là Huyền Ngân Băng. Họ bắt đầu thấy hành động của Chu Kiều Liên chướng mắt, lời nói của Huyền Ngân Băng sắc bén khiến Chu Kiều Liên nói câu nào bí câu đấy. Thậm chí, có người còn lấy điện thoại ra quay.
-Thật ra là chị thử em đó, chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Tiểu Băng, vậy là em thật sự tha thứ cho chị chứ?
Người xem sốc. Tự hỏi Chu Kiều Liên có phải bị điên không? Thôi kệ, cứ xem tiếp đã.
Cô vỗ tay khen thưởng tốc độ lật mặt nhanh hơn lật sách của cô ta. Nhưng cô cũng không phải "đậu vừa rang" đâu. Vì cô là "mặt trơ" mà.
-Tha thứ?- cô cười lạnh rồi nhanh tay ra một chưởng khiến cô ta bật xa. -CÚT!
Theo cô từng đọc, nữ chính sẽ giả ngã đau khi dùng tay đẩy nhẹ cô ta ra khỏi người, dù là nguyên chủ hay nhân vật đã xuyên qua. Cho nên, người làm không bằng ta làm, cô đây cứ ra tay đẩy thẳng, vừa hả dạ vừa làm cô ta nhớ đời.
Đám đông mắt chữ A mồm chữ O. Trời ơi, đánh nhau rồi kìa, y chang ngôn tình vậy á.
-Huyền Ngân Băng, cô vừa làm trò gì vậy?!
Mộ Lưu Ly bị hành động của cô đánh thức tỉnh, hắn vội chạy lại đỡ cô ta. Chu Kiều Liên bị một vốn đau điếng.
-Mắt ngươi bị mù à mà không thấy?
Cô đổi cách xưng hô làm đám đông ngạc nhiên. Cô không quan tâm, nói tiếp:
-Mọi người biết vì sao tôi làm vậy không? Vì cô ta với tên đàn ông kia "không đáng" để được tha thứ.- cô nhấn mạnh.
-Hả? Vì sao?- một thanh niên nào đó ngây ngô lên tiếng hỏi. Mọi người xung quang chuyển hướng nhìn vào thanh niên đó làm anh ta chả hiểu mô tê gì. -Bộ tôi nói gì sai sao?
-Không sai, ngược lại rất đúng.- cô nói, ánh nhìn trở lại với cô. -Tôi nghĩ ở đây chắc cũng có người biết chuyện Huyền Ngân Băng tôi nằm bất động ba tháng ở bệnh viện và có nhiều lời đồn về lí do tôi nằm viện. Thôi thì tiện đây, tôi giải đáp luôn. Vào một ngày nắng đẹp trời, Mộ Lưu Ly dẫn Chu Kiều Liên đến nhà tôi, đòi hủy hôn với tôi. Lí do là tôi lẳng lơ háo sắc, căn bản không thể bước một bước vào Mộ gia danh giá nhà hắn.
Cô ngừng một chút để gợi tính tò mò nơi người xem rồi nói tiếp:
-Lí do đó rất chính đáng để hủy hôn với tôi, tôi không phủ nhận. Nó đồng nghĩa với việc mọi trách nhiệm đều đẩy hết lên đầu tôi, còn hắn với nữ nhân của hắn chỉ việc ngồi cười. Khi bị dồn vào bước đường cùng, chỉ cần có một tia hy vọng để sống, ai cũng bất chấp tất cả. Tôi cũng vậy, tôi cũng dùng tia hy vọng nhỏ nhoi kia để sống.
Cô lại ngừng lần nữa, đám đông lại chờ lần nữa. Cô tiếp tục:
-Tia hy vọng đó...chính là đoạn ghi âm hai người đó quan hệ với nhau mà tôi may mắn có được.
Đám đông nghe xong tưởng sét đánh bên tai. Ôi trời ơi! Người đứng đầu Mộ thị đi quan hệ với vị tiểu thư danh giá của Chu gia, lại để vị hôn thê cũ phát hiện.
-Thế thì hai người càng có lí do để hủy hôn rồi.-thanh niên A.
-Phải đó, hai bên đều sai còn gì!-thanh niên B.
-Vấn đề là ở chỗ Mộ thiếu đây chỉ muốn hưởng lợi, không muốn chịu khổ. Khi tôi nói sẽ công bố đoạn ghi âm trên, anh ta đã chửi tôi là loại đàn bà độc ác. Lợi dụng cơ hội tôi tiến tới chỗ anh ta để nói về đoạn ghi âm đó liền đạp tôi một cái vào bụng, khiến tôi ngã ra sau và đập đầu vào ghế. Và đó chính là lí do tôi nằm viện ba tháng trời.
Từng lời cô nói ra khiến đám đông lập tức phóng hết laze về phía đôi uyên kia. Hừ, danh giá mà thế à? Có hèn thì có!
-Hành động của anh ta là mang tính sát nhân! Huyền Ngân Băng, chẳng lẽ sau khi tỉnh dậy, cô không báo công an sao?-thiếu nữ C.
-Cô gái xinh đẹp của tôi ơi! Ba mẹ của hắn với ba mẹ của tôi là bạn bè của nhau. Ba mẹ tôi biết chuyện đã đến nhà hắn đòi lại công đạo cho tôi, ba mẹ hắn nghe xong cũng áy náy lắm và còn tính mang hắn ra pháp luật cơ. Nhưng vì tình bạn bè của nhau, ba mẹ tôi lại thấy tội cho hắn quá nên đã quyết định hủy hôn, mọi thứ trở lại bình thường. Giờ tôi với anh ta chả là gì của nhau cả.
Mọi người nghe thế thì gật gù, khen Huyền gia độ lượng, khâm phục Mộ lão gia và Mộ phu nhân. Họ đồng loạt phóng hết tia nhìn về cặp trai gái kia. Những tiếng chửi vang lên không ngớt.
-Câm hết cho tôi!
Mộ Lưu Ly nãy giờ im lặng hét lên. Hắn không ngờ có ngày nhục nhã như vậy. Tất cả là do Huyền Ngân Băng gây nên.
Chu Kiều Liên quá hổ thẹn, chỉ biết cúi đầu. Huyền Ngân Băng, tất cả là tại mày, tất cả là do mày. Mày hãy nhớ ngày hôm nay, tao nhất định sẽ đòi lại cả vốn lấn lãi.
Cô khoanh tay trước ngực, đắc chí nhìn Mộ Lưu Ly. Còn hắn, căm hận nhìn cô rồi đỡ Chu Kiều Liên dậy, chuồn. Khi đi, hắn còn nói:
-Huyền Ngân Băng, tôi nhất định không bỏ qua cho con tiện nhân như cô.
-Được thôi, ta chờ.- cô nói, mắt sắc lại.-Nhưng Mộ Lưu Ly, ngươi hãy nhớ. Huyền Ngân Băng ta, trước kia và bây giờ, là hoàn toàn khác nhau.
-------------------------
(0v0: chap này đánh lâu lắm đó. mina cho mk xin cái cmt đc ko?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top