chương 2
vừa mới ra khỏi cửa phòng ra đã nhìn thấy hai dáng người do cái cửa đóng lại tạo ra tiếng động khá nhẹ đã khiến hai cái tầm nhìn chú ý tới chỗ này một giọng nói lạnh lùng cất lên
-giọng nói lạnh lùng :" sao cô lúc nào cũng bám đuôi theo chúng tôi vậy "
hả anh ta vừa nói gì cô ko hiểu hết vậy
- hạ thiển thiển :" anh nói cái gì anh dựa vào đâu mà nói tôi theo dõi các người , buồn cười đường rộng thế này anh bảo tôi theo 2 người với cả anh có
bằng chứng gì lôi ra đây . nha còn nếu ko có mà nói người khác như vậy ý thì tôi sẽ gặp anh trên tòa OK . mong rằng
từ nay về sau không gặp lại . tạm biệt"
cô đi điệu bộ rất là bình tĩnh nhưng sâu bên trong đang gào thét : nếu cô nhớ ko nhầm thì đây là nam phụ giúp đỡ rất nhiều cho nữ chủ hình như tên là Tôn Tử Kiệt what the help CHẾT THẬT RỒI
đang suy nghĩ bỗng nhiên có cái cánh cửa mở ra lúc đó mà cửa gỗ này lại dầy nữa chứ trong lúc tức giận lại có cái giúp mình nguôi giần ngọn lửa liền phồng cháy cô đứng đó 15 phút chửi những từ thô tục với cái cửa . một lúc sau khi giảm lửa giận trong lòng cô liền thong dong đi mà không biết ở sau cánh cửa có 1 cai bóng nam nhân đang đứng đó nhoẻn miệng cười nhìn bóng dáng của cô ( tác giả : bật mí cho mọi người biết trước nha cậu bé đứng ở cưa là Mạc Đông Nhược 17 tuổi nam phụ số 2 , bạn nhỏ Tôn Tử Kiệt vừa nãy xuất hiện 24 tuổi làm nghề bác sĩ , cái cô bé vừa nãy đi cùng tôn tử kiệt là Tống Y Y và giờ cô ta 17 tuổi có nghề làm thêm giờ .., °¡° mọi người tiếp tục )
vừa đến đầu cầu thang nhìn TRỜI ƠI CÓ CẦN PHẢI DÀI ĐẾN VẬY KO
___ 1 lúc sau ___
cuối cùng sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng leo được xuống cầu thang ngồi nghỉ tầm 3 phút cô lại tiếp tục lần mò xuống tầng bếp của cái căn biệt thự này nhưng , hiện giờ cô khôn hơn vừa nãy là giờ cô sẽ lục tìm ký ức của cái phòng ... 1 lúc sau khi cô tìm thấy có lẽ là vẫn còn sớm nên cô nhìn thấy chỉ có vài người giúp việc đang dọn đồ lên bàn ăn ngẫm lại 1 lúc rồi cô chọn bừa 1 chỗ rồi ngồi vào , thím trương người ở đây chứng kiến nguyên chủ lớn lên rồi trở thành một cô gái xinh đẹp , kiêu ngạo .
- thím trương : " cô chủ sáng , hảo "
- hạ thiển thiển : " uk cho tôi ít cháo đi"
- thím trương :" vâng cô chủ "
cô cảm thấy tâm thật mệt . chưa đợi cô thở xong một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ . cô nhíu mày nhìn xang
( Hạ Nghiêm là cái giọng lạnh lùng đó nha •♡•)
- Hạ Nghiêm : " thím cho cháu một cái bánh mì kẹp "
- thím trương : " vâng "
trên bàn ăn lại không còn tiếng động gì cô thì ngồi chơi điện thoại còn người ngồi đối diện sử dụng máy vi tính nghĩ nghĩ chắc làm việc ... một vài phút sau lại có thêm vài gương mặt mới vâng đó là nữ chủ tống y y và
nam phụ vừa mới gặp lúc nãy tôn tử kiệt bàn ăn lại có thêm 2 người tổng là 4 khi mà nữ chủ tống y y xắp ngồi xuống 1 nhân vật ngay lúc đó kéo cái ghế đó ra ngồi xuống bên cạnh cô , ngạc nhiên cô ngẩng đầu lên 1 gương mặt hiện lên trong mắt cô , đây là nghiêm ngôn là nam phụ duy nhất không yêu nữ chính và cũng là nam nhân duy nhất một lòng yêu nữ phụ hạ thiển thiển , nhưng nguyên chủ ko biết mà có biết thì cũng coi như là ko biết chậc chậc ko cần phải lo lắng có tôi ở đây tôi sẽ đáp lại tình yêu mà nguyên chủ ko trả , trả lại hét cho anh
( tác giả : nghiêm ngôn 19 tuổi là cháu trai chí tôn của gia tộc nghiêm dòng dõi chính thống )
- hạ thiển thiển : " này cậu sao lại chọn cái ghế này mà ko chọn ghế khác vậy "
- nghiêm ngôn : " mình tưởng cái ghế này ko có người ngồi "
___ đường phân cách ___
bye bye gặp lại ở tập sau nha à mà mình có vài chuyện muốn nói hạ thiển thiển mình sẽ đổi là thiển thiển hoặc tiểu thiển nha. và các nhân vạt khác cũng vậy
- mình vừa thi giữa kì 1 xong sau 1 tuần học thức đêm số điểm của mình ko vừa ý cho lắm -_- nhưng mình vẫn có thời gian vì các bạn viết ^-^
- mình viết cũng có vài lỗi sai nếu có thì bình luận ở bên dưới giúp mình nha
- MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ NHIỀU HƠN CHO TỤI MÌNH
ĐỂ TỤI MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC VIẾT SÁCH ♡¤♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top