Chap 8:Món quà kinh hỉ


Mới đây mà đã 3 năm trôi qua kể từ khi sang nước Z du học. Khoảng thời này nói dài thì kg dài nói ngắn cũng chẳng ngắn thế nhưng đủ khiến cả một con người thay đổi.

Thiên Bắc Dạ cũng biết dc Bạch Tuyết Nhu từng qua lại vs rất nhiều người đàn ông nên cx đã chấm dứt với cô ta. Chờ đợi cô chở về bù đắp lại những tổn thương mình đã gây ra để cô có thể tha thứ chở lại vs anh.

Bác sĩ kiêm nam chủ Phong Dực Hiên vì lâu quá kg gặp cô nên đã vài lần kiếm cớ tới khám bệnh để gặp cô nào ngờ lại biết cô đã đi du học. Chỉ cần nghĩ tới việc cô đi du học kg nói cho anh 1 tiếng tâm tình lại khó chịu, bực bội khó nói. Nhận r tâm tình bản thân theo cô mà thay đổi rồi nhận ra tình cảm báy lâu nay.

Theo đó thời gian cô đi cũng đã lâu rồi nên cũng lấy dc kha khá bằng của các trường đại học danh tiếng. Đã tự thành lập lên công ty của riêng mình 'P&Z' lớn mạnh có mặt hầu hết trên các lãnh vật trên thị trường, xuất hiện trên toàn bộ các Châu lục. Tạo dựng lên thế lực của bản thân tên gọi là 'Dark kingdom' bang hội lớn mạnh trong hắc đạo đạp đổ các bang khác để đi lên trong dòng nữa năm.

Công ty 'P&Z' chỉ trong thời gian ngắn đã vươn lên top 5 công ty mạnh nhất thế giới. Công ty của cô dc mở rộng trên thị trường toàn cầu phát triển vs quy mô lớn trên các quốc gia.

Trong thế giới ngằm'Dark kingdom' là bang hội đứng thứ 3 vs người đứng đầu là 'Dạ Huyết'.

Đương nhiên ai cũng biết tập đoàn 'P&Z' và bang 'Dark kingdom' đều do Dạ Huyết đứng đầu dấu mặt kg 1 ai bt khuôn mặt của cô ngoài vị thư ký riêng cũng là người giúp cô sử lý mọi việc trong bang.

Quay lại vs cô nào hiện tại cô đang ngồi trên chuyến bay để chở về nước.

Sau một khoảng thời gian ngồi máy bay thì cuối cùng cũng về tới. Cô bước xuống thu hút hết thảy mọi ánh nhìn và lời bàn tán xung quanh có khen ngợi, có chê bai và cả ganh tỵ. Nhưng cô cũng kg thèm để ý nhiều tiếp tục đi thẳng ra cửa bắt taxi đi về biệt thự để tạo cho mọi người sự bất ngờ.

Trong khi không chú ý đã thu hút sự chú ý của một mỗ sói đói nào đó, anh ta nhìn cô nở nụ cười quỷ dị nói " Điều tra cho tôi cô gái ở sân bay vừa nãy"

"Vâng thưa bang chủ" nói rồi người kia biến mất trong bóng tối.

(Đồ cô mặc)

(Giày )

(Trang sức)

Chiếc xe chạy trên con đường tiến đến căn biệt thự quen thuộc tiến thẳng tới Lãnh gia. Đứng trước nhà cô ngước mặt lên nhìn căn nhà yêu dấu của mình lê nhanh bước chân tới cổng bắm chuông chạy ra mở cửa là bà quản gia bà nhìn cô vs ánh mắt kinh hỉ, mừng rỡ nói " Tiểu thư người về rồi, sao kg thông báo cho phu nhân và lão gia 1 tiếng ra đón"

" Kg cần thông báo đâu ạ con sẽ tự vào và cho họ một bất ngờ. H bố mẹ và anh con đang ở đâu" cô nhìn bà vui mừng dịu dàng nở nụ cười

"Thưa tiểu thư mọi người đang ở trong phòng khách ạ"

"Dc rồi dì đi làm việc đi con tự vào nhà là dc" cô cười nói vui vẻ rồi chạy vào nhà.

--------giải phân cách phong khách---

Mẹ cô nhìn ba cô mếu máo vì nhớ thương cô con gái của mình nói " ông nó à tới khi nào con nó mới về.Nói đi là đi liền 3 năm rồi vẫn chưa về một lần nào nữa đều là tại ông hết"

"Thôi mà bà nó tôi cũng nhớ con nó lắm mà" ba vỗ nhẹ lưng bà an ủi nói khẽ.

"Ba mẹ 2 người đừng nói nữa con cũng rất nhớ bảo bối mà" anh nghe hai người than tới phát mệt đành lên tiếng. Anh thực sự cũng rất nhớ cô nhưng khi cô đi ba liền giao hết công việc cho anh quản để có thời gian chăm sóc mẹ. Nên h ăn phải lao đầu vào mớ công việc kg có thời gian qua thâm cô.

"Ai nhắc tới con vậy.Con về rồi đây mọi người vui kg" cô đi vào dịu dàng lên tiếng làm thu hút ánh nhìn của cả nhà. Vừa nhìn thấy cô mọi người xững lại,đứng tại chỗ cô thấy vậy nói thức tỉnh mọi người "Ách. Mọi người kg vui khi con về sao vậy con đi nhé"

Thấy cô nói dạy mọi người mới hoàn hồn. Mẹ cô nước mắt dàn dụi nắm tay cô"Lam nhi con cuối cùng cũng chịu về rồi mẹ nhớ con quá"

"Con đã hứa đi du học 3 năm con sẽ về, h kg phải con về rồi sao"
Mẹ cô ôm cô nói "Ừ về là tốt lắm rồi"

"Bảo bối à em kg nhớ anh hai sao?" Anh vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mắt làm vẻ mặt ai oán nhìn cô.

"A anh hai sao em kg nhớ anh chứ em nhớ anh muốn chết đi dc" cô chạy lại ôm chầm xà vào lòng ngực anh nói

Giả vờ giận hờn anh nói " đúng rồi thương tôi mà qua đó 3 năm thì thôi đi mà cũng chẳng thèm gọi một cuộc nào về"

"Ách... Thôi mà anh kg phải h em về rồi sao" cô nghẹn họng kg nói dc luôn rồi cô cũng chỉ bất đắc dĩ thôi mà do quá chưa tâm vào tạo dựng thế lực mà quên mất.

"Về rồi sao, ta có chuyện muốn nói. Lam Nhi nhà họ Thiên muốn giữ lại hôn ước trước đó đã định ý con sao." Ba cô thấy cô cũng vui lắm nhưng ông kiềm lại nhìn cô hỏi.

"Con nói rồi con sẽ kg thay đổi đâu. Lúc còn hôn ước thì anh ta thích rồi hẹn hò vs người khác nằng nặt đòi hủy hôn. H thì hủy rồi anh ta lại nói giữ lại con đâu phải đồ chơi của anh ta đâu" ba cô thấy con gái ông nói vậy cũng thở dài đành thôi vậy, nhìn cô nói "Dc rồi con mới về vô dùng bữa đi rồi lên lầu nghĩ ngơi nữa"

Tại Thiên gia:
Trong căn phòng bóng tối bao chùm người con trai lẵng lặng ngồi đó quần áo sọc sệt. Suốt ngày chỉ biết đấm chìm trong men rượu.

Như lần nữa được sống lại khi nghe dc tin mình mong chờ báy lâu"Cô ấy chở về rồi sao?"

"Dạ vâng" ông quản gia cung kính nói

"Tốt lắm tiếp tục phái người theo bảo vệ em ấy"

"Dạ"

" Lam Lam tốt quá rồi cuối cùng anh cũng đợi đc tới khi em về anh sẽ bồi thường lại cho em tất cả tổn thương mình gây ra" vừa nói vừa nở nụ cười ôn nhu ngấm nhìn bức ảnh trong tay.

Tại nước Z:
"Mèo con em dám đi về còn bỏ anh ở lại anh nhất định bám em tới cùng"

Tại bệnh viện:
"Em về rồi sao mèo con anh nhất định sẽ hảo hảo phạt em"anh nở nụ cười nhìn vào vài tấm ảnh trên bàn.

Trong khi các mỗ nam nhắc tới mình thì kẻ gây ra chuyện của chúng ta vẫn đang thảnh thơi ngủ kg bt mình đang bị tính kế.

-----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top