Chap 3:Khởi đầu
Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên con đường chợt dừng lại trc cửa của 1 căn biệt thự sang trọng. Mang nét cổ điển nguy nga, lộng lãy như 1 toà lâu đài. Đứng sững giữa trung tâm thành phố.
Biệt thự to lớn sơn màu kem pha chút trắng đứng sừng sững giữa vườn hoa tạo khung cảnh hài hoà. Những hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ tỏa ra phản phất trong kg gian. Trên sân vườn trồng rất nhiều hoa Hồng xanh bên trái là 1 cái hồ bơi to tạo ta 1 cảm giác thoải mái, thư thái tinh thần.
Chiếc xe vừa dừng lại 1 người phụ nữ đã khá lớn tuổi trên mặt đã có nhiều dấu chân chim bà ra mở của xe cho họ xuống.Nhìn lễ nghi như vậy chắc là quản gia trong nhà.
" Chào mừng phu nhân, tiểu thư và đại thiếu gia trở về" quản gia nói
" Quản gia chồng tôi về chưa, đang ở đâu"
" Thưa phu nhân ông chủ đang ở phòng khách uống trà vs thư ký"
"Dc rồi vậy bà kêu người đi dọn đồ trong xe lên phòng cho tiểu thư rồi làm việc đi"-"dạ"
Chiếc xe chỉ dừng lại 1 lúc rồi rời đi vì anh hai nói ở công ty có việc cần giải quyết nên đi trước.
"Lam Nhi vào nhà thôi con"
"Vâng"cô đang nhìn ngấm ngôi nhà. Nhà cô ở kiếp trc quả thật rất giàu nhưng xây theo phong cách Pháp chứ kg như ở đây.
Cô đi cùng mẹ bước vào phòng ở dayx phòng cuối hành lang thì thấy 2 người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa tuổi tuy đã cao nhưng vẫn giữ dc vẻ khôi ngô,trững trạc của người đứng đầu. Trên khuôn mặt đã điểm vài nét nhăn do sự cực nhọc của thời gian và năm tháng vất vả để lại.
Người còn lại -ôi soái ca-cô đứng đánh giá vị thư ký từ trên xuống dưới . Phía bên kia anh cũng đang đánh giá cô.
Cô gái này mái tóc bạch kim, xoã dài thông thả xuống, mày liễu mền mại bên dưới là đôi mắt màu huyết vs cặp lông mi dài, đôi môi nhỏ đỏ mộng nước, căn bóng nhìn làm cho người ta không kiềm được lòng. Nhìn cô như tiểu thiên sứ gián trần sâu trong đôi mâu là khoảng trời kg nhiễm chút tạp chất nào. Cô nhìn anh chỉ vs ánh mắt đánh giá cùng thưởng thức chứ kg hề có nửa điểm si mê nào. Đây là người con gái bị đồn là lẳng lở, dâm loạn sao nhìn trả giống trong lời đồn ngược lại giống tiểu yêu tinh động lòng người. Trên người mang theo khí chất lạnh lùng, thờ ơ, cao ngạo làm cho người ta có cảm giác kg bao h với tới . Người như vậy mà bị nói là một đứa lẳng lở chỉ biết câu dẫn nam nhân sao đúng là kg thể tin vào miệng đời thiên hạ mà.
Trên người cô vẫn chưa thay ra bộ đồ bệnh nhân chắc do đi vội. Nhưng kg làm mất đi vẻ đẹp của cô mà còn làm tăng độ quyến rũ của thân thể tuy chưa chỗ mã hoàn toàn nhưng cx đủ biết là cực phẩm.
" Lam nhi con về rồi, lại đây ngồi đi"- ba cô ôn nhu nói " dạ vâng"
"Lam nhi đây là thư ký cua ba tên Vương Hàn Vũ"
"Chào anh tôi là Lãnh Thiên Lam" mà khoang hình như ba vừa nói j cái tên là j nhỉ 'Vương Hàn Vũ' có phải là nam chính hay kg. Số mình đúng là đen mà trong 1 ngày gặp liên tiếp 2 nam chủ. Đúng là số con rệt luôn sau này cần phải tránh xa hắn mới dc nghĩ nghĩ như vậy là tốt nhất. Anh ngồi nhìn thu hết biểu cảm trên mặt cô vào mắt nó rất đa dạng lúc đầu cô suy nghĩ xong tới ngạc nhiên sợ hãi rồi quay lại vs gương mặt lạnh lùng thờ ơ như kg có việc. Anh có làm j cô đâu, sao cô lại thể hiện những khuôn mặt đó nhưng kg sao như vậy rất thú vị nha.
'Thực thú vị ak bảo bối em laf của tôi rồi ' vừa nghĩ trên mật lộ ra nụ cười nửa miệng làm cho ba cô hết hồn phun hết ngụm trà cùng dòng suy nghĩ 'Tảng băng di động bt cười' rồi nhớ tới việc vừa làm nhìn lên khuôn mặt anh nụ cười cứng lại mặt đen dần. Cô thấy vậy ríu rít kêu người đi lấy khăn lại lâu đồ cho hắn. Khi thấy con mèo nhỏ đang lay hoay lâu vết dơ trên áo thì anh kg còn tức nữa mà ngược lại, lại cảm thấy rất vui. Lâu xong ba cô kêu quản gia lấy 1 bộ đồ sạch cho anh thay rồi nói anh ở lại dùng cơm. Nghe vậy anh cũng đồng ý rồi theo bà quản gia dẫn đi thay ra bộ áo đã dơ.
Thấy vậy liền lễ phép xin lên lầu : "vậy con xin phép ba mẹ lên phòng nghỉ"-"uk con lên nghỉ đi tới giờ cơm quản gia lên gọi con"
"Dạ vâng" nói xong cô cũng kg lại quay đầu dựa theo trí nhớ của nguyên chủ về phòng. Dọc theo trí nhớ của cô nó nằm bên phải cuối dãy trên tầng 2.
Lò mò 1 lúc cuối cùng cô cũng mò dc tới phòng của nguyên chủ. Vừa bước vào cô hoá đá,vì đây là căn phòng màu hồng đồ đạt dc bày chí theo kiểu Công chúa.
Đứng thững thờ 1 lúc cuối cùng cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Loạn chạng bước vào phòng thì thấy trong phòng có 1 cái bàn trang điểm bên là hàng tá son phấn có thương hiệu của nguyên chủ. Đi dạo xem khắp phòng xong cô mò mẫn bò lên chiếc giường đánh 1 giấc tới tận 5 h chiều.
Từ ngoài cửa tiếng cô người hầu vọng vào "Tiểu thư người mau xuống dùng bữa ông bà chủ đang chờ tiểu thư cùng ăn"
"Dạ em bt rồi chị cứ xuống trước đi xúi nữa em xuống"nghe tiểu thư nói vậy cô người hầu cứ nghĩ mình có phải kg nghe lầm tiểu thư sao lại nói có thể chuyện lịch sự như vậy. Nếu bình thường tiểu thư sẽ nói vầy 'cô là cái thá j mà tôi phải nghe cô cút đi cho tôi' cô người hầu suy nghĩ xong lắc đài đi xuống nhà.Nhìn trần nhà 1 lúc cô ngồi bật dậy nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt lũi thủi đi vào làm VSCN rồi bước ra tủ lấy bộ để thay. Tủ chia làm hai ngăn vừa mở ra đập vào mắt cô là những bộ đồ màu hồng. Thì trên trán chảy ra 3 dòng hắc tuyến thầm chửi 1 câu ' Fack nguyên chủ cô đúng là cuồng màu hồng mà' thấy toàn màu hồng đầu cô choáng voáng đóng tủ cái 'Rầm'. Mở ra ngăn kế cô càng điên tiết hơn toàn hở hang kg hở lưng cũng hở ngực , hở mông nhìn cứ như ăn xin z ak . Sau 1 lúc lục tung cả tú cuối cùng cô cũng tìm dc 1 lộ đồ vừa ý và ít hở nhất. Cô mang trên mình 1 chiếc áo sơ mi rộng màu trắng kết hợp vs chân váy ngắn trên đùi màu hồng nhạt trong thật nhẹ nhàng và hoạt bát.
Thay xong cô chạy nhanh xuống nhà. Vừa đi tới cầu thang thì chân này bắt chân kia ' Rầm' và thế là cái mông an vị dưới nền nhà lãnh lẽo- " ay đau đau sắp chết tui rồi". Mẹ cô vừa thấy con gái hậu đậu như z thì vội chạy lại đỡ con dạy rồi hỏi "Con có sao kg"-" kg sao chỉ hơi đau tí" cô cười hìhì mà mặt mếu cứ như sắp khóc. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cô người nào đó ngồi trên bàn ăn nhịn kg dc phì ráng nhịn cười đến nội thương. Làm cô hậm hật chạy qua bàn ăn rồi liếc xéo anh 1 cái " cười cái j vui lắm chắc".Chợt nhớ ra chuyện gì đó cô quay sang mẹ cô nói " mẹ nhờ người thanh lý dùm con hết mớ quần áo trong tủ tiện thể kêu người tới sơn lại phòng cho con luôn, sơn màu chủ đạo phòng con màu đen vs màu xám nha "
" Nè cô tác ta thử đi có phải ta đang mơ kg" người hầu A
" À ờ bốp..... chát" người hầu B ngơ ngác
" Uy ... sao ngươi tác ta" người hầu A gắt lên
"Oan quá do ngươi bảo mà" người hầu B biện họ
Mẹ vừa nghe con gái nói bỏ mớ đồ trên phòng liền vui vẻ đồng ý, nhưng bà cũng suy nghĩ k phải con gái mình rất thích căn phòng màu hồng của nó sao. Mà thôi nó chiện bỏ đóng đồ đó là tốt rồi.
"Vậy ba cho con tiền chút đi mua đồ mới nha"
"Dc đây con cứ lấy sài đi" nói rồi ông lấy cái thẻ kim cương kg giới hạn đưa cho con gái.
"Cám ơn ba yêu ba nhất" nói rồi ngồi vô bàn ăn cơm cùng gia đình trong bữa ăn tiếng cười nói vui vẻ vang vội khắp căn nhà.
-----Hết ------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top