8. Yêu Em
" Cạch "
Một chàng trai với chiếc Áo bác sĩ đi vào.
Không kể nhiều chắc các bạn cũng biết là ai rồi ha. Là Lục Ninh
Trong bóng đêm, Hắn tiến lại gần giường bệnh của cô.
Tay chạm vào trán cô, định thu tay lại, nhưng bị cô nắm lại.
Cảm nhận được ánh mắt của ai đang nhìn, lại sờ trán cô, cô nắm lấy tay người đó.
- Ai.
Cô gằn giọng hỏi.
- Là Anh.
Hắn ta mở đèn, sáng lên, khuôn mặt hắn hiện ra.
- Bác Sĩ, sao anh lại ở đây.
Cô nhíu mày hỏi.
- Anh đến thăm em.
Hắn nói rồi tiến lại gần cô. Ngồi lên giường bệnh cô.
- Vậy thì trễ rồi, anh đi đi.
Cô nói.
- Em chán ghét anh sao.
Hắn đáng thương hỏi.
- Không phải..... Chỉ là, đã trễ rồi tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi đi.
Cô áy náy nói.
- Vy Vy anh yêu em.
Hắn nắm sau gáy cô, rồi hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn cuồng nhiệt và đầy dịu dàng. Cô cảm thấy không chán ghét nụ hôn này cho lắm.
- Vy Vy hẹn hò với anh, được không.
Cô đỏ mặt, tim đập rất nhanh. Đây là Hắn đang tỏ tình với cô sao.
- Vy Vy, anh yêu em, là thật lòng, nói ra chắc em sẽ không tin, nhưng khi nhìn thấy em anh đã yêu rồi, Là thật lòng đó.......
Hắn ôm cô nói, lời nói chân thành.
- Em......
Cô do dự nói..... Làm sao đây, nên nói thế nào, ngượng chết đi được.
- Anh không xứng với em sao, chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ làm em thích anh.
Lục Ninh đáng thương nhìn cô nói.
- Không phải........Anh....... Phải cho e thời gian suy nghĩ nữa chứ .
Cô bối rối nói.
- Được 3 giây, suy nghĩ nhanh lên.
Hắn cười nói.
- Nè, gì kỳ vậy, 3 giây làm sao trả lời chứ.
Cô trợn mắt nhìn hắn nói.
- Hết ba giây, nói đi Vy Vy, em cũng thích anh đúng không......
Hắn cười cười, liếm nhẹ vành tai cô, cắn nhẹ vào nó.
- Anh.... Không thể nói chuyện đàng hoàng được sao hả.
Cô đỏ mặt nói.
- Được vậy câu trả lại em là gì.
Hắn nói.
Cô không biết phải nói sao, có nên quen thử không, nhưng......
- Được.......
Lời nói ra, cô thật hối hận không nuốt nó vào.
- A, Anh biết mà, em cũng yêu anh.
Hắn ta vui mừng ôm cô, hôn mạnh mẽ đôi môi cô, đến khi mệt mỏi, không còn hơi sức 2 người mới buông ra.
- Ngủ ngon, Vy Vy.
Hắn hôn nhẹ vào trán cô rồi rời đi.
Ở một góc khuất nhìn Lục Ninh rời đi hắn ta như hận không thể giết.
" Vy Vy, em chỉ có thể là của anh. "
***********************
Cô không ngủ được, hồi hộp, lo lắng, háo hức nữa. Cô không nghĩ mình sẽ yêu một trong những đứa con của mình tạo ra.....
Thế là cô thức tới sáng, không ngủ được luôn.
" Cạch "
Nghe tiếng mở cửa, cô nhìn người thanh niên đang tiến vào.
- Anh Hai.
- Hoả Nhi em sao rồi.
Hoả phong nhịn cô nói.
- Em khỏe rồi anh à, em muốn xuất viện, ở đây chán chết đi được.
Cô nhõng nhẽo nói.
- Được Được. Để anh làm thủ tục xuất viện, chịu không.
- Dạ được.
Thế là cô được xuất viện, cô háo hức kể cho Hắn nghe chuyện tối qua cho Hắn nghe.
- Em nói gì.
Hắn lạnh lùng, khuôn mặt đầy sát khí nói.
- em nói là em và bác sĩ Lục Ninh đang quen nhau, anh hai, anh sao vậy.
Cô nhíu mày nói, làm sao em gái có bạn trai mà không vui nhỉ.
Hắn không nói gì, tăng tốc lái về đi ra khỏi thành phố. Ở đây có biến và căn biệt thự gần đó. Không phải về nhà sao, sao lại ở đây.
- Anh à,mình không về nhà sao.
Cô thắc mắc hỏi.
Hắn vẫn im lặng không nói.
- Anh à, mình đi đâu vậy, anh sao vậy....
Cô lo lắng nói, sắc mặt hắn hiện giờ thật tồi tệ.
Xe dừng lại. Hoả Phong bước xuống, nắm lấy tau cô, kéo cô vào Biệt thự.
Thảy cô lên giường, trong một căn phòng nào đó có thể nhìn thấy biển.
- Lai Hoả Vy, không có sự đồng ý của anh, em lại dám quen bạn trai sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top