5.

- Cô chả có quyền gì cả, Cô có biết tôi là ai không. Tôi là con nhà Lai Hoả - Lai Hoả Đình đó.

Lai Hoả Đình...... Mình đâu có chị hoặc em gái đâu ......

Cô nghi hoặc nhìn cô ta..... Chẳng lẽ đây là nữ chủ..... Hey, không thể, khi mình viết truyện, tính cách của nữ chủ đâu ganh đá như thế.

- Người con gái duy nhất của Gia Tộc Lai Hoả tên Vy không phải tên Đình, cô có nhầm hay không......

Cô mang theo sự hoài nghi nói.

- Cô thì biết cái gì chứ, cô đâu phải là nhà họ Lai Hoả.

Ả ta hắng giọng Nói, ánh mắt run sợ.

Cô định lên tiếng phản bác lại, Lại bị chuông điện thoại làm gián đoạn.

Là Hoả Phong.

- Anh hai.

" Hoả Nhi, em đang ở đâu, về sớm nha, hôm nay ba về đó "

- Dạ, em biết rồi.

Cô cúp máy, lại nhìn cô ta, nuốt cục tức vào trong. Cô quay lại nói với nhân Viên.

- Cô gói lại cho cô ta đi, tôi có việc gấp đi trước, lần sau tôi ghé lại.

Cô nhân Viên gật đầu rồi gói lại cho ả.

- Không có tiền mà bày đặt thanh cao làm bộ.

Giọng nói mỉa mai, đắc thắng của ả cô cũng không để tâm mấy. Chỉ là cô đang nghĩ, có phải khi cô xuyên không, mọi chuyện lại thay đổi rồi không.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, cô đi bộ về.

À mà nói cho cùng thì nãy giờ đi cô chỉ bắt taxi đi thôi. Giờ thì cũng gần nhà, nên đi bộ.

Bổng tiếng ồn ào đằng sau làm cô chú ý nên quay đầu lại.

Chỉ thấy bóng người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang đen, mặc đồ đen, đeo kính đen. Giờ gần 18 h rồi còn đeo kính chi nữa chứ.

Nhưng người đàn ông này chạy lại gần cô, nắm chặt lấy tay cô, chạy đi.

Cô còn đang mơ hồ không biết gì, chỉ cảm nhận thấy sự ấm áp của bàn tay kia truyền đến tay mình mà thôi.

Kéo cô vào còn hẻm nhỏ, không ai chú ý, đặt cô trong lòng mình.

Đợi đám người kia đi, cô mới nhìn rõ ánh mắt của anh ta luôn chăm chú nhìn cô, không hề rời ra.

- Khục..... Tôi đi trước đây.

Cô ngượng đỏ mặt xô anh ta ra định bước ra khỏi con hẻm, hắn thừa cơ hội nắm tay cô, tháo kính và khổ trang ra, nhìn cô nói.

- Tôi là Lâm nghiêm, xin hỏi cô là....

- Sao tôi phải nói tên tôi cho người xa lạ như Chú nghe chứ.

Cô nhíu mày không thích.

Chú........ Cô nhox này, mình đâu già đến mức đó.

- Cô không biết tôi sao, một người nổi tiếng như tôi sao cô lại không biết chứ, hay là cô làm bộ, định gay ứng tượng với tôi đây.

Lâm Nghiêm kiêu ngạo nói.

Bây giờ cô thấy tài năng mà mình luôn tự hào sụp đổ thật rồi.

Cô cho các nhân vật kiêu ngạo, chứ không phải ảo tưởng, sao người này có sức Ảo tưởng mình mạnh đến vậy.

Em trai hắn - Lâm Ngạn không như thế này .

Cô hít thật sâu, sau đó bình tĩnh nhìn Lâm Nghiêm nói.

- Lâm nghiêm, ok tôi định gay ứng tượng tốt với anh đấy, giờ thì tôi đi được chưa.

- Tôi bắt đầu hứng thú với em rồi đấy, mau nói tên cho anh nghe nào Nhóc con.

Lâm nghiêm nở nụ cười tà mị, siết chặt eo cô vào vòng tay hắn, thì thầm vào tai cô, khẽ liếm vành tai cô.

Cái tư thế ám mụi này, cô rất ghét. Cô đẩy hắn ta ra, tát một bạt tay vào mặt hắn, lạnh lùng quay lưng đi, lấy tay chùi chùi vành ta mà hắn liếm.

Cái tên chết tiệt.

Để lại hắn càng thêm hứng thú với cô hơn nữa .

- Nhóc Con, em thú vị lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top