chương 21: Lạc dấu
Cô và nhóm chia lều ra ngủ, Hồng Hạ và Hồng Bạch ngủ chung một cái lều còn cô và hắn ngủ chung cái lều khác, cô lúc đầu muốn ngủ chung hai chị em nó mà khổ nổi cô bị đá ra ngoài vì " chỗ ngủ chật rồi kim với lại hai tớ là hai chị em phải ngủ cùng nhau, sống chết có nhau" ( thật cảm động). Thế là cô bị đá qua lều Tử Thần, đến cái lều không thể tin được nga
Nhìn bên ngoài cái lều là hình tam giác xanh dương, bên trong là hình tròn màu xám nga khi ngủ ta ngước lên sẽ nhìn thấy bầu trời ở ngoài, chỗ ngủ rộng, mát mẻ. Đúng là người giàu mua lều cũng phải sang nga.
Tử Thần chu cấp đàng hoàng nào là gối, mùng, mền, kem chống muỗi,...Oi! Cô nhìn mà phải trố mắt
" Lại đây nằm này Kim nhi"_ Tử Thần quẩy quẩy tay kêu cô tới, đập gối kế bên mình. Ý bảo nằm kế tôi
Cô rất ngoan nga. Qua chỗ hắn nằm xuống vì sử dụng ké đồ người ta không được đòi hỏi quá nhiều mà không phải của mình
Hắn mỉm cười mà làm cho bao nhiêu thiếu nữ điêu đứng vì cô rất nghe lời ( tg: chưa chắc nha 0^◇^0 )
Cô nằm đắp chăn, nhắm mắt chuẩn bị gặp chu công uống trà. Thì giọng nói ai kia làm cô phát bực
" Em thấy sao đẹp không"_ hắn nhìn cô đầy hạnh phúc
" ừm"_ cô mở mắt nhìn những vì sao soi rọi cả bầu trời kia
" những vì sao là thể hiện cho một điều ước hoặc một linh hồn người khuất"_ đôi mắt hắn chứa chan nỗi ước từ sâu thẫm trái tim mà không biết mình muốn gì. Mỗi đêm đều có ác mộng trong vô thức mà hắn cảm thấy rất đau.
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp mặc đầm trắng tuyết tung bay trong gió đứng ngay tại đồng hồ lớn nhất thành phố. Cô ấy cứ mờ ảo trong suốt , khuôn mặt cô ấy hắn không thể nhìn rõ nhưng môi mấp máy thầm như muốn nói gì đó. Rồi bay đi để lại một giọt nước mắt từ khóe mắt ,cô ấy đang khóc. Lúc đó hắn rất đau, khóc rất nhiều khi cô ấy biến mất như bọt biển
Nghĩ tới giấc mơ đó, tim của hắn cứ nhói lên quặng đau. Xoay qua nhìn cô gái hắn yêu đang ngắm vì sao .trong cô lúc này rất đẹp hơn bất cứ ai trên vì sao này?!!!. Kim cứ tỏa sáng trong lòng hắn và yêu cô từ cái đầu tiên gặp mặt. Hắn chỉ xem Hàn Băng là em của mình không đến mức yêu như Dật Thần. Nên từ khi gặp Kim nhi hắn đã biết yêu như thế nào??? 🌹🌹
Hắn chỉ muốn thời gian ngưng lại để tồn tại khoảng khắc bên cô như vậy thế là đủ.
" nè sao băng kia, ước đi Thần"_ cô kéo hắn và chỉ sao băng đang bay qua trên bầu trời
Cô chắp tay lại ước. Tử Thần lúc này rất thiếu kì cô đang ước gì? Có ước về hắn không?? Còn hắn ước" sẽ được ở bên cô đến giây phút cuối cùng"
.......🍄🍄...
Sáng sớm 6 h
cô thức dậy thực sớm lây mọi người tỉnh
" nè dậy đi Thần"_ cô lay hoài không tỉnh, cô tát hắn mấy bạt tay midựng thì kêu dậy
Bốp
Bốp..
" nè tỉnh chưa?"_ cô chuẩn tát thêm cái thì hắn chụp tay cô lại và xoa lên mặt mình
" Tỉnh rồi, kim nhi em không nhẹ tay được à có cần dùng cái tát mạnh thế không? Hừm "_ hắn vừa xít xoa khuôn mặt đẹp trai mình liếc nhìn cô
" đó là cách duy nhất. Sorry nhé"_ cô không thèm để ý và qua lều trại bên kia tiếp tục làm nhiệm vụ đánh thức hai chị em kia
Cô cầm hai cái miếng tôn inox và cây gậy sắt, vỗ ngay bên lều hai chị em ngủ không biết trời chăng kia
Choang..
Choang..
...
" được rồi tụi này dậy, cậu có thể tha màng nhĩ tụi này không?"_ hai chị em đồng thanh lấy tay bịt lỗ tai mình lại, không muốn bị thũng
Cô hài lòng vì tiếng nói kêu
...
Sau khi bị tra tấn dã man của cô, nhóm đã tập hợp đông đủ và địa điểm là rừng Pali
...
Rừng Pali
" kim ơi hay mình quay về đi"_ Hồng Hạ sợ hãi núp chỗ cô chân run liên tục
" đúng đó kim, sương mù không? Không thấy lối vào nữa là"_ Hồng Bạch chẵng khác gì Hồng Hạ lòng thì cứ mách bảo đừng zô đó
" đừng sợ nắm tay nhau zô là được, với lại ta đã tới đây không lí nào nữa chừng bỏ cuộc như vậy"_ cô nắm tay hai chị em an ủi
" vậy chúng ta hãy cột dây này vào mỗi người để tránh bị lạc, và chuẩn bị đi theo hướng la bàn là được "_ Tử Thần đưa mọi người sợi dây thừng cột vào hông mình và nắm tay nhau đi
Cô là người chỉ đường, cầm la bàn sát định phương hướng nơi có thác nước đang đổ
Đi được một khúc
" kim à chỗ này mình đi rồi mà"_ Hồng Hạ kéo áo cô
" đúng đó kim, chỗ Thần gạch làm dấu trên cây còn kìa"_ Hồng Bạch run chỉ vào gốc cây nơi gạch làm dấu
" không, ta đi chỗ này hai lần rồi"_ Tử Thần nhăn mày, lần đầu gặp tình cảnh này trong đời
" haha.. sorry mấy chế và ba có một sự sơ xuất nhẹ...hehe.."_ cô gãi đầu cười tay nắm thật chặt cái la bàn trong tay muốn đập nó tới nơi
" và có một chuyện mình muốn nói là nhưng trước tiên đừng đập, đánh tớ nha..tội nghiệp tớ"_ cô cười hề hề một bá tước như cô mà gặp tình cảnh bí đường như vậy. Tụi người hầu, đàn em mà biết chắc chọc quê cô quá
" kim nhi em nói đi đừng lo có nhóm mình mà"_ Tử Thần an ủi nóng lòng cô muốn nói chuyện gì
" ừm đúng đó có chuyện gì khó, có nhóm rồi mà"_ Hồng Bạch nhìn cô nóng lòng và Hồng Hạ cũng nhìn cô
" là ....là la bàn không có tín hiệu và nó xác định không ra phương hướng "_cô nói nghiêm túc cho mọi người nghe
" Hả...hả??????????"
" sao không nói sớm"_ cả nhóm đồng thanh
" thì lúc đầu tớ không biết nó chỉ về phương bắc và đi theo phương đó, sau khi qua chỗ cậy một lần thì thấy kim chỉ loạn xạ không xác định được và tớ đã theo chiều của mặt trời, nếu mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây, và từ hướng đông mặt trời mọc ta có thể suy ra các phương hướng còn lại, nên tớ đi về hướng Bắc nơi có dòng thác mà......ai ngờ lại đi lại điểm xuất phát"_ mặt cô ỉu xìu, đôi lúc phồng má lên làm hắn muốn bẹo và hôn một cái trên đó nga
" thôi không sao đâu,bà đừng buồn"_ Hồng Hạ an ủi vỗ lưng và Hồng bạch đưa cho cô cặp mắt thông cảm
" vậy ta lạc đường rồi"_ Tử Thần nhìn tây ngó đông để có thể thấy một chút gì đó trong sương mù dày đặc này
" vậy ta thử đi đường này"_ Tử Thần chỉ đường vòng kia và cả nhóm cũng đi theo
......sau vài phút...
" oa oa mệt quá"_ hai chị em chống gậy đi mà miệng cứ than vãn
" vậy ta dừng chân nghỉ một chút"_ Tử thần kiếm gốc cây ngồi và đưa nước suối cho cô
Trong người có cảm giác bất an sau đó, khó nói
..đột ngột mặt đất rung chuyển, mẻ đá nẻ ra, mặt đất nứt ra. Cô đứng ngay khúc đá bị đứt tạo một hố sâu thẫm, còn Hồng Hạ, Bạch và hắn đứng bên kia dãy nứt
" đưa tay qua đi kim nhi"_ hắn lo lắng hoảng sợ nhìn sau chân người con gái hắn yêu đang lún xuống. Làm cho hai chị em sợ hét tái mặt
Cô bước qua những tản đá nứt và dơ tay ra chỗ hắn. Nào ngờ
Rầm
" aaaaaa.."_ tiếng hét của Tử Thần vang vọng cả rừng nhìn kim nhi đang rớt xuống vực thẫm, còn hai chị em khóc rất nhiều cũng la hét như hắn. Hắn đau đớn định nhảy xuống kiếm Kim nhi của hắn mà bị hai chị em kéo lại và kêu hắn đừng xuống dưới ,mọi chuyện sẽ ổn thôi và kêu thầy cô đến giúp thôi đừng làm chuyện dại dột
.....🍄🍄....
Trong lúc đó cô không biết rơi bao lâu chỉ thấy nó không dừng lại cô nhắm mắt chờ tử thần đến
Đến khi mở mắt cô thấy mình đang ở trên bãi cỏ vào đêm tối trước mặt có một căn nhà gỗ kiểu nhật và một gốc hoa đào và một thác nước đang chảy nhẹ nhàng, dưới gốc cây hoa đào đang nở và đung đưa trong gió với những cánh hoa muôn thú, con vật đang chìm vào giấc ngủ. Trên cây là một người đang say giấc ngủ. Hắn ta rất đẹp. Đẹp đến phong tình vạn chúng, điên đảo thế gian. Áo cổ thời xưa đỏ thẫm như hoa bỉ ngạn rực đỏ, tóc đen mực dài, tung bay trong gió, lông mi dài rũ xuống . hắn vẫn nhắm mắt làm cho người ta lạc vào chốn tiên cảnh, nếu mở mắt ra không biết thần hồn điên đảo thế nhân như thế nào??
Cô vẫn đứng đó nhìn hắn rất quen như cô đã gặp hắn ở đâu đó rồi mà vẫn nhớ không ra. Cứ nhìn người con trai trước mặt mà cô cứ rung động không dám bước lên nói như sợ phá hủy bức tranh tuyệt đẹp của thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top