Ngoại Truyện!

*Chap này ta xin tặng cho: Yuuki-hiro, Yuki_Snow_white, baohanlinh, neko 001z, LaTrang917, ......

Chương này ta sẽ viết về thân phận nữ phụ trước khi xuyên.😙

Cô tên là Bối Nguyệt Lam, lúc cô còn nhỏ thì đã sống ở cô nhi viện, năm cô 15t mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi...hắn ta xuất hiện. Hắn đưa cô huấn luyện thành một sát thủ máu lạnh, hắt bắt cô tập bắn súng, sử dụng dao, chế tạo thuốc độc, .... Hắn ta biến cô từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một kẻ giết người không rướm máu.

10 năm sau.

Tại một căn biệt thự lớn,  người đàn ông khuôn mặt tràng đầy sợ hãi đang quỳ trước một cô gái....
" Làm ơn... hãy... tha cho tôi, cầu ...xin  cô."
Người đàn ông sợ hãi lên tiếng.

" Tại sao?"
Cô gái hỏi tiếp.

" Nếu....nếu cô chịu... tha cho tôi thì...thì tôi sẽ làm bất cứ những gì cô...cô muốn."

"Ồ"
Cô gái đột nhiên nở nụ cười.

" Nhưng tôi muốn lấy mạng của ông."
Nụ cười chợt tắt, cô gái đột nhiên rút bên người một khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu ông ta..."

"Không...không đừng..."

Vèo.....

Hắn chưa kịp nói xong đã bị một phát súng gim vào đầu....

Sáng hôm sau.

"Theo chúng tôi được biết, người đàn ông này đã bị giết vào lúc 10h tối đêm qua, phía cấp trên cho hay, thi thể của  nạn nhân bị hung thủ moi tim và cắm vào trong đó là một bông hoa hướng dương kèm theo đó là một lá thư ghi " Hướng Dương Máu".

Nguyệt Lam nhàm chán tắt tivi.

"Không phải chỉ giết người thôi sao làm gì nghiêm trọng vậy" (´⊙ω⊙')!
Cô lầm bầm trong miệng âm thầm bỉu môi.
Quay người bước vào phòng thí nghiệm. Bên trong là nơi nghiên cứu các loại chất độc khác nhau chỉ cần chạm vào là có thể mất mạng ngay lập tức...nhưng nữ chính của chúng ta đang cầm nó lắc lắc như đồ chơi a~( chấm nước mắt ).

Reng~ reng~reng...

"Có chuyện gì "
Cô cầm điện thoại trả lời.

"Boss gọi ngươi tới."
Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cô trầm ngâm trong giây lát, sau đó đồng ý.

"Ngày cho gọi tôi"?
Cô lạnh lùng lên tiếng.

"Ngồi đi".
Một giọng nam không nóng không lạnh vang lên.

"Có chuyện gì"?

"Ngươi và tên Bảo Kỳ có quan hệ gì".
Nét mặt hắn đột nhiên âm trầm.

Bảo Kỳ là đồng nghiệp của cô, đôi khi có làm nhiệm vụ chung nhưng cũng chẳng thân thiết. Mà hắn ta hỏi những chuyện này để làm gì?.
Trong lòng đang suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn khômg dao động.

"Chỉ là đồng nghiệp bình thường".
Cô đáp.

"Hừ... Tốt nhất cô nên tránh xa hắn ra, tôi không muốn nhìn thấy cô và hắn ở bên cạnh nhau".
Hắn nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu cô.

"Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép".
Nói xong cô liền lui ra ngoài.

Nam nhân nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

"Em chỉ có thể là của tôi".
Tiếng nói vừa đủ cho mình hắn nghe.

Cô cũng không còn tâm trạng nữa mà trở về nhà, cô liền như điên mà nhốt mình trong phòng thí nhiệm hai ngày hai đêm. Qua hai ngày cô liền mở cửa ra, trên tay cô là một lọ độc dược nguy hiểm, dính phải loại độc này sẽ không ngay lập tức chết đi mà nó sẽ ăn sâu vào trong cơ thể, khiến người ta có cơ thể toàn thân đau nhức. Ban ngày thì không sau như đến ban đêm sẽ khiến cho con người ta cảm thấy toàn thân nóng rát như lửa đốt, nó sẽ hành hạ cho đến khi suy nhược mà chết.
Hài lòng với kết quả mình đạt được, cô phủi tay không biết nên dùng cho ai thì cô bỗng nhớ lại chuyện hôm trước cô gặp hắn.
Hắn chính là ngưới mang cô về đây, từ lúc bắt gặp ánh mắt ấy thì cô đã thích hắn rồi, nhưng cô thân phận thấp hèn làm sao dám bày tỏ, cho đến ngày hôm nay thì cũng đã 10 năm rồi, nên cô quyết định sẽ chôn chặt thứ tình cảm đó xuống, không ai được biết.
Nhưng cô lại không hiểu hôm trước hắn nói những lời đó với cô là có mục đích gì. Nghĩ nghĩ một hồi cô lại lết xác lên gường....ngủ.  ƪ(‾ ̄Ő ̄")ʃ

**Chú ý
- Vì viết chuyện cho mí bạn mà tui thức tới 1h đêm lận đó😢

- mí bạn ủng hộ chuyện của tui thì nhớ Bình chọn & Theo dõi nhoa.....😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top