Cương 2: Xuyên Không?

Cô là một sát thủ máu lạnh, là chủ tịch của một tâp đoàn, là một cô ca sĩ và là một hacker. Trong một lần làm nhiêm vụ, cô vô tình nhặt được một cuốn truyện tên ""Tiểu bạch thỏ yếu đuối "và đem về nhà. Sau khi đọc xong cuốn truyện thì...roẹt cuốn truyện rách ra làm đôi...cẩu huyết đúng là cẩu huyết hết chỗ nói, cái gì mà nữ phụ ác độc, nữ chính đáng yêu , ta khinh, ta mà là nữ phụ thì nữ chính biết tay với ta. Nói xong cô ném cuốn truyện qua một bên rồi đi ngủ.

Buổi sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy một trận đau ập tới, từ từ mở đôi mắt ra cô hoảng hốt, đây không phải là phòng của mình vậy đây là đâu? Sau một hồi bình tĩnh , bỗng có một cô gái xuất hiện , là một cô gái xinh đẹp có mái tóc xanh dài và đôi mắt cùng màu, cô ta nhìn cô và nói :"em tên là Bối Nguyệt Lam là nữ phụ trong cuốn truyên chị đọc hôm trước, em cầu xin chị hãy giúp em". Cô nói:" tại sao tôi phải giúp cô".
"Vì chỉ có chị mới giúp đươc em" giọng cô gái nức nở. " Được tôi sẽ giúp cô, với một điều kiện ". Cô nói
"Điều kiện? " cô gái bàng hoàng hỏi. "Tôi muốn thực lực giống kiếp trước và tôi cần một số tiền lớn" Cô nói. "Được, tôi đồng ý" cô gái nói xong rồi biến mất.
Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một dòng kí ức xa lạ, đó là những kí ức của nguyên chủ. Cô từ nhỏ đã không được yêu thương, bị người hầu bắt nạt, còn chị ta ( Bạch Liên Hoa ) lúc nào cũng vu oan cho cô , cô chỉ là con nuôi của bọn họ nên lúc nào cũng bị chửi mắng, đánh đập. Vào năm 16 tuổi cô đã gặp anh và đem lòng yêu anh, mối tình đầu của cô, nhưng ả lại biết được truyện này, dàn dựng mọi chuyện và làm cho anh hiểu lầm cô và ghét bỏ cô. Mỗi khi cô xuất hiện thì anh tỏ ra khinh bỉ chán ghét, cô tỏ tình với anh, anh thẳng thừng từ chối còn cười nhạo tôi. Rồi có một lần, ả ta hẹn tôi ra sân trường nói chuyện, ả ta nói rằng cô chỉ là tiện nhân, mọi thứ của cô ả sẽ cướp cho bằng được rồi bỗng nhiên ả lao vào người nhéo cô thật mạnh, theo phản xạ cô đẩy nhẹ ả ra nhưng ả té nhào xuống đất rồi nói với mọi người rằng cô đánh ả, bỗng nhiên một cái tát rơi thẳng vào mặt cô khiến cô ngã nhào xuống đất, anh đánh cô ư?
thì ra anh chỉ vì tin lời ả mà tát cô? Cô ôm mặt chạy về phòng mình, nước mắt rơi, người cô yêu thương
Đánh cô chỉ vì nge cô ta nói?, tại sao ai cũng tin ả mà không tin cô, cô hận ả đã vu oan cho cô để mọi người kinh bỉ, nói cô là đồ lẳng lơ. Kết thúc hồi tưởng, cô không ngờ nguyên chủ lại tội nghiệp đến như vậy, theo cô nhớ không lầm thì người mà nguyên chủ yêu đó chính là Lãnh Hàn Phong, chủ tịch tập đoàn đá quý. Nguyên chủ tôi sẽ thay cô sống thật tốt, và sẽ tìm cha mẹ ruột của cô, còn về nam nữ chủ, tốt nhất các ngươi đừng đụng đến ta nếu không các ngươi sẽ hối hận. Theo cô nhớ nguyên chủ bây giờ chỉ 16 tuổi vậy còn tới hai năm nữa mới bắt đầu.
Cô quan sát căn phòng của nguyên chủ, trên trán nổi đầy vạch hắc tuyến, hồng chỉ toàn màu hồng:

*

( ảnh minh họa)
Cô lập tức mở tủ quần áo, đập vào mắt cô là những bộ đồ hở hang màu mè. Sau một hồi lục cả tủ đồ tìm cô cũng tìm được cho mình một bộ đồ bình thường.

Cô nghĩ, mình nên dọn ra khỏi ngôi nhà này, nói là làm, cô lập tức thu dọn đồ đạc, bước xuống lầu bọn họ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Ông ta thấy cô tay xách valy đi thì hỏi:"mày định đi đâu". Cô lạnh nhạt trả lời:"dọn ra khỏi nhà". Ông ta nghe cô trả lời như vậy thì tức giận lập tức hét to lên:"mày có đi thì đi luôn, đừng bao giờ về đây nữa". Cô thản nhiên bước ra khỏi nhà và bắt taxi đi thẳng đến khách sạn. Qua ngày hôm sau cô đã mua đươc một ngôi nhà khá đẹp


Tiền mà cô mua được ngôi nhà này là tiền mà nguyên chủ đưa cho cô. Sau một hồi thu dọn đồ đạc, cô quyết định sẽ đi du học và tạo thế lực riêng cho mình, sau một hồi mệt mỏi cô leo lên gường đánh cờ với chu công.

--------------------------HẾT---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top