Chương 6
Kết thúc hồi tưởng cô giật mình, tại sao mình lại nhớ đến hắn chứ, chẳng phải là đã kết thúc rồi hay sao, mười năm, mình đã dành mười năm yêu hắn nhưng đổi lại được điều gì chứ? Hắn vẫn không hề yêu cô. Nếu đã không yêu thì thôi vậy, dù sao thì cô cũng đã chết rồi mà...
Cô lo mải mê suy nghĩ nên không hề biết ở đằng sau có người...
- Ồ, đây không phải là Bối Nguyệt Lam con đàn bà lẳng lơ đây sao. Hắn nói
- Cô giật mình quay lưng, thầm đánh giá người con trai trước mặt.
Hắn ta có một mái tóc màu đen óng, cặp mắt to tròn màu vàng nhạt, khuôn mặt lộ ra những đường nét đáng yêu nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ thấy được sự xảo quyệt và tàn độc.
Hắnta không ai khác chính là Dạ Tuấn Kiệt, là một hacker nổi tiếng về bạch đạo lẫn hắc đạo.
- Cậu muốn gì?.
- Thái độ này của cô là sao đây?, không phải mỗi lần gặp tôi cô sẽ đều bám lấy không buôn hay sao, à hay là cô muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt?. Hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn cô."đúng là đồ ghê tởm".
- Xong chưa?. Cô thiếu kiên nhẫn đáp.
- C..cô...sao..sao cô dám. Hắn ta vừa nói vừa chỉ vào khuôn mặt cô lộ vẻ khó tin.
- Nếu xong rồi thì phiền anh cút đi chỗ khác. Nói rồi cô xoay người bỏ đi để lại hắn ngơ ngác nhìn cô.
17:30h
Sau khi về đến nhà thì cô nhận được một cuộc gọi đến.
- Có chuyện gì?. Cô lạnh nhạt trả lời.
- Dạ thưa Sếp, hôm nay đã có người đột nhập vào hệ thống công ty của chúng ta nhằm ăn cắp dữ liệu máy tính.
- Ồ, vậy sao. Nói rồi cô cúp máy.
Dám đột nhật vào máy tính công ty tôi?. Cậu cũng gan lắm.
- Alo, Có chuyện gì thưa sếp?
- cậu ngay lập tức thu mua hết cổ phần Dạ gia cho tôi.
- Dạ thưa sếp.
6:30h
Sáng ngày hôm, sau trên các mặt báo đưa tin công ty MK đã thu mua hơn phân nữa cổ phần Dạ gia và trở thành cổ đông lớn nhất.
Mọi người bắt đầu tò mò về vị chủ tịch MK và tại sao lại thu mua Dạ gia.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cô quyết định sẽ đi tham quang một vòng thành phố. Đang đi thì cô nghe thấy có người kêu cô, cô quay đầu lại thì thấy ả Bạch Liên Hoa đang tiến về phía mình.
- ~A chị Nguyệt Lam.
- Tôi và cô thân đến như vậy ư?
- Chị...chị nói...gì...vậy...hức...hức.
Lúc này người đi bên cạch cô ta lên tiếng.
- Ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ trừng trị cô ta. Vừa nói hắn ta ôn nhu xoa đầu ả.
- Vâng...ạ..hức. cô ta cúi đầu khóc nhưng đâu ai biết cô ta đang nở một nụ cười nham hiểm."lần này thì mày chết chắc rồi".
______________________♥________________
* Các bạn hãy ủng hộ truyện mình bằng cách thả Hướng Dương🌻 cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top