Chương 3: Đi du học

Sáng sớm, 6giờ sáng Nguyệt Lam đã có mặt tại sân bay, hôm nay cô mặc một chiếc đầm yếm xòe đen , bên hông có đính ngọc trai, làm tôn lên dáng người của cô.

7 giờ cô lên máy bay đi đến nước Mĩ. Cô đã thành lập một công ty MK giống kiếp trước. Chỉ sau ba tháng, công ty của cô đã đứng top một trên thế giới chuyên về phần mềm máy tính và thời trang. Còn về hắc đạo, cô thành lập bang Lam, chỉ sau một đêm, bang Lam đã đứng top 1 chuyên về chế tạo vũ khí và chế thuốc ( độc), làm cả giới hắc đạo lo sợ. Không một ai biết chủ nhân bang Lam và chủ tịch công ty MK là ai, họ chỉ biết cô là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu vì một khi cô giết người thì cô sẽ moi tim và đặt vào tay họ một bông hoa hướng dương, mọi người trong hắc đạo gọi cô là hướng dương máu. Trong tay cô đang có tất cả các cổ phần của các nam chủ và là cổ đông lớn của công ty bọn họ. Hai năm sau đó cô trở về nước, nam chủ, nữ chủ ta sẽ từ từ chơi với cá ngươi. Cô nở nụ cười ma mị. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong thì cô đến TTTM. Theo cô nhớ trong kịch bản thì nữ chính và nguyên chủ sẽ gặp nhau trong này, được để ta xem nữ chính làm được gì.
Bước vào TTTM cô thành công thu hút tất cả mọi người si mê có, ganh tị có, cô bỏ qua tất cả ánh mắt của họ mà bước vào khu trang sức, cô chọn một sợi dây chuyền dreamcatcher

( hình minh họa)
Đang chuẩn bị tính tiền thì một giọng nói nhão nhoẹt vang lên:
- Phong à~ em muốn sợi dây chuyền đó. Ả ta
- được, gói nó lại cho tôi. Hắn
- xin lỗi quý khách, cô gái này đã lấy trước rồi ạ. Cô nhân viên lên tiếng.
- A! Đây không phải chị Lam sao? Chị đã về nước rồi ạ! Ả
- ...
- Chị có tiền không? Sợi dây chuyền này đắt lắm, chừng nào chị không đủ tiền cứ nói với em, em sẻ cho chị mượn tiền. Ả
Ngoài mặt ả ta cố tỏ ra quan tâm cô nhưng sau lưng thì nói cô không có tiền mà cũng đòi dành đồ của ả.
- không cần, với lại tôi và cô không thân quen tới mức đó. Cô
- e ...em kh... không cố ý... hức ...hức .ả đắc ý
- cô đã làm gì cô ấy, đồ con đàn bà lẳng lơ, người tôi yêu là Bạch Liên Hoa, không phải cô tiện nhân! Suốt ngày bám theo tôi. Hắn tức giận nói
- Anh nói đủ chưa. Cô lạnh nhạt nói.
- Cô!!!. Hắn ngạc nhiên nhìn cô
- thứ nhất tôi không rảnh mà bám theo anh, thứ hai tôi không có yêu anh, thứ ba tôi chẳng làm gì cô ta cả. Cô lạnh lùng trả lời
- Cô tính dùng lạt mềm buộc chặt với tôi à. Hắn nhìn cô đầy khinh bỉ
- anh cũng xứng!. Cô
- tôi nghe nói cô đã bị đuổi khỏi Bạch gia rồi à. Hắn nhếch môi
- thì sao? Cô hỏi
- cô có biết sợi dây chuyền trên tay cô là bao nhiêu không?
- liên quan? Cô
- thứ nhà nghèo như cô mà cũng đòi mua? Hắn đắc ý đáp
- không cần Lãnh thiếu gia phải lo lắng!. Cô
- Lãnh thiếu gia?. Không phải lúc nào gặp hắn cô cũng kêu Lãnh ca ca, sao bây giờ lại là Lãnh thiếu gia? Chẳng lẽ cô ta thay đổi?
- tính tiền giúp em. Nói xong cô lấy trong túi ra một chiếc thẻ kim cương xanh, tính tiền rồi rời khỏi đó
Hắn bàng hoàng nhìn cô, chiếc thẻ kim cương xanh chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới, chỉ dành cho người đứng đầu gia tộc thôi sao?, hắn đã cho người điều tra cô, nhưng không điều tra được gì , rốt cuộc cô là ai?

Sau khi về tới nhà, cô nhận được một cuộc điện thoại từ người cha nuôi yêu quí của cô, Bạch Trương.
- có chuyên gì? Cô hỏi
- mày lập tức về nhà ngay. Nói xong ông ta liền cúp máy
Hừ chưa gì đã tìm đến rồi sao? Để tôi xem ông sẽ làm gì.

__________________ HẾT_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top