C4 : Ngạo Vân.
Ngạo Vân là con gái nông dân lên thành phố, nhà cũng gọi là tạm chứ không quá khó khăn.
Vì thành tích đặc biệt tốt nên được tuyển thẳng vào trường quý tộc Dawn. Cô ta lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, âm u nên không ai dám lại gần.
Dưới cô ta có một người em trai nhỏ năm nay được 6 tuổi, vừa đặt chân vào trường cấp 1. Ngạo Vân phải vừa học vừa làm để nuôi em trai học, không biết do cô ta có người giúp đỡ hay vận may quá tốt mà được nhận vào một tập đoàn đứng trong top 100 cả nước.
Lương tháng cũng coi như ổn định, hàng tháng đều gửi tiền về để lo cho mẹ. Mẹ cô ta mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu.
Mẹ cô ta không sống chung với ba cô ta mà ở với bà ngoại. Ba cô ta là một người tệ bạc, rượu chừ be bét, đánh bạc thua nên nợ nần chồng chất. Rốt cuộc bị người ta bắt lại rồi đập gãy một tay, bắt lao động cực nhọc để trả nợ.
E là cả đời này đều không ra được. Ông ta có cầu cứu mẹ con Ngạo Vân nhưng mẹ con Ngạo Vân lúc đó ốc còn không mang nỗi mình ốc thì lấy gì lo cho ông ta.
Ngạo Vân từ khi chuyển sang trường này đều để ý tới Phượng Ly. Quả thật cô là một người rất xinh đẹp, dung mạo mỹ lệ động lòng người, mày kiếm mắt sắc, anh khí mười phần.
Ngạo Vân ghen ghét cô được nhiều người để ý, được nhiều người quan tâm nên lúc nào cũng tìm cách hãm hại cô, như cái vụ xô nước hôm trước.
----
Phượng Tinh lạnh mặt đọc hết tài liệu mà trợ lý đã tìm được trong vòng hai ngày qua.
Ha, một con chuột nhỏ mà cũng dám hãm hại em gái bảo bối của anh sao?
" Cửu Phiến, cậu đã biết cần làm gì chưa? "
Phượng Tinh liếc mắt nhìn trợ lý, đôi mắt xảo quyệt, âm hiểm như hồ ly.
Trợ lý run lẩy bẩy đáp : " Em đã biết rồi thưa giám đốc. Em đi làm ngay đây ạ. "
Trợ lý nói xong rồi co giò chạy ra khỏi phòng.
Má ơi, sống chung với giám đốc có ngày đứng tim chết luôn quá. Trợ lý vuốt vuốt lòng ngực thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại thì bắt tay vào công việc.
Lúc này Phượng Ly đang ngồi trên trường, đôi mắt lim dim nhìn bảng rồi gục thẳng xuống. Thầy dạy môn Anh thấy vậy liền đi xuống chỗ cô, lay lay nhẹ người cô bảo :
" Chép bài xong hẳn ngủ. "
Rồi đi lên viết bài tiếp.
Phượng Ly tỉnh hẳn luôn, nghiêm túc nghe giảng. Thầy dạy Anh vô cùng hài lòng nhìn cô.
Đợi học xong hai tiết Anh đã tới giờ nghỉ trưa, Phượng Ly vươn vai một cái rồi đứng dậy xuống dưới căn tin, đi theo sau cô là mấy đứa hôm trước.
Trúc Diệp đứng dậy đi mua đồ ăn, hỏi mọi người ăn gì rồi đi mua. Hai người khác cũng đi theo để bưng hộ, chỉ còn có cô và hai nữ sinh khác.
Hai nữ sinh này là con của nhân viên công chức nhà nước, chức vị cũng khá cao nhưng không so được với nhà cô.
Cô và hai người kia trò chuyện được một lúc thì cơm cũng đã bưng tới. Trừ Diệp đặt từng món xuống rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn nhưng biến cố bất ngờ xảy ra.
Ngạo Vân không biết đứng chỗ bọn cô từ lúc nào, ra vẻ như bị đụng trúng, nước canh nóng hổi văng tung toé khắp nơi. Phượng Ly đã di chuyển sang chỗ khác từ lâu nên mới không bị dính.
Cô dùng ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh không gợn sóng nhìn cô ta.
Cô đã nhịn cô ta vài lần, cái gì cũng có giới hạn của nó. Đụng tới bổn bảo bảo là không yên đâu.
Ngạo Vân bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi, không dám nhìn cô nữa.
" Xin lỗi, tôi sơ ý. "
Ngạo Vân cúi đầu giọng điệu chân thành nói.
Vốn mấy người kia đang tức giận nhưng nghe vậy cũng bực bội bỏ qua. Người ta đã xin lỗi, các cô còn tranh cãi thì mất thân phận lắm.
" Ào. "
Một dòng nước lạnh đổ xuống từ trên đỉnh đầu cô ta, Ngạo Vân không nhịn được run lẩy bẩy rồi ngẩng đầu lên, sững sờ.
" Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Cô có sao không? Tôi đưa cô qua phòng y tế nhé? "
Phượng Ly đổ nước xong thì cười lạnh rồi làm như không có gì. Giọng điệu còn tha thiết chân thành hơn cô ta.
Động tĩnh lớn như vậy đã sớm bị người ta chú ý, bọn họ vốn đã không ưa cái người tên Ngạo Vân này, lúc nào cũng u ám, làm như người ta thiếu tiền cô ta vậy.
Nhưng khi nhìn nam thần như vậy bọn họ hơi sững sờ, cơ mà bọn họ không thấy cô quá đáng chút nào.
Cô Ngạo Vân này rất quá đáng, từ lúc vụ cô ta để xô nước trước cửa để hãm hại nam thần bọn họ thì bọn họ đã ghim cô ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top