Chương 8

Tề Vân Thiên đứng đó, lòng cứ lâng lâng cảm giác vui sướng sau khi nghe Hứa Kiến Quốc đồng ý hủy hôn mà hắn cũng không thể giải thích được vì sao.

- Thôi, ba mẹ về đây, ráng nghỉ ngơi cho khỏe đi- Hứa Kiến Quốc nói rồi nắm tay Mộc Đình Lan bước ra cửa phòng.

------------------------------------------------
- Y Nhã, cô mau nghỉ ngơi sớm đi
' ngươi muốn trốn tránh việc ngươi đã cản đường việc tốt của ta sao, hứ tên trình giảo kim kia còn khuya nhé, nợ mới nợ cũ ta sẽ tính hết với ngươi'
- anh ở yên đó cho tôi, nói cho tôi biết tại sao ngươi lại đòi giữ tôi lại hả?
- người ta đơn giản là lo cho em a ~~- khuôn mặt Tề Vân Thiên hiện ra dáng vẻ ủy khuất của tiểu tức phụ..
Khóe miệng Hứa Y Nhã co rút mạnh... không phải chứ, tên này đang thời động dục sao a~~ -.-
------------------------------------------------- ta là giải phân cách đáng yêu a ----------------
Bước đi chầm chậm trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện Lạc Phong Thần xâu chuỗi tất cả việc này lại
3 năm trước anh mất vì bạo bệnh Nhã Nhã nằm cạnh anh khóc nứt nở, cứ nghĩ thế là hết anh sẽ không bao giờ được gặp Nhã Nhã của anh nữa nhưng không ngờ khi tỉnh lại anh lại ở một nơi xa lạ. Lần đầu tiên gặp mặt Hứa Y Nhã a hoảng hốt ' nếu cô gái này tẩy trang đi hẳn sẽ giống với Nhã Nhã 6 7 phần lại còn trùng tên. Mình đã xuyên được hẳn Nhã Nhã cũng xuyên được đi ' nhưng, hừ cô ta vĩnh viễn không thể so sánh cũng Nhã Nhã của anh. Xinh đẹp thì sao chứ, bên trong cô ta thối nát đến cực điểm, luôn muốn treo lên gường anh, nếu là Nhã Nhã hẳn sẽ đá anh qua một bên rồi hét ầm lên anh khi dễ cô. Khi anh gặp  Hứa Lam Lam, khuôn mặt thuần khiết thánh thiện, khí chất nhẹ nhàng hệt như Nhã Nhã của anh nhưng sâu trong anh vẫn cảm thấy Lam Lam cô ta làm cho anh khó chịu giống như.... giả dối. Nhưng đến hôm nay anh thấy Hứa Y Nhã, cơ thể cô không còn nồng nặc mùi phấn son chỉ có một mùi hương trong lành của cỏ dại .... ánh mắt cô nhìn anh không si mê, không phàm tục, một ánh mắt hoảng hốt làm anh khó hiểu...... anh động tâm....... hừ chẳng phải người ta vẫn có câu giang sơn dể đổi bản tính khó dời ư, 3 năm rồi cô ta vẫn như thế... từ xưa đến nay cô ta vẫn thế.
Lạc Phong Thần nhếch mép cười khẩy rồi bước nhanh ra chiếc Bentley gần đó.
Hứa Lam Lam chạy nhanh ra
- Thần đợi em, Phong Thần
Nhưng chiếc xe vẫn gầm thét chạy nhanh trong gió bỏ lại Hứa Lam Lam bực tức giậm chân phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: