Chương 6

Cô gập mạnh đầu nói
- em sẽ sống tốt, em sẽ cười nhưng mà em không chờ được đến kiếp sau để anh trả nợ cho em đâu!!!! Anh à, làm ơn mở mắt ra đi nhìn em đi, làm ơn đi anh, đừng mà... đừng rời xa em mà, hu hu.... anh còn nợ em rất rất rất nhiều đó... Anh đã làm trái tim em tan vỡ giờ anh chỉ nói vài câu quan tâm em rồi anh bỏ em như vậy sao... anh phải chịu trách nhiệm với em đi chứ.... em đau quá anh phải giúp em xoa dịu nổi đau anh đã gây ra cho em chứ- nói rồi cô cầm tay anh ấn ấn và ngực mình nơi trái tim đang rỉ máu của cô....
---------------------------------------
Khung cảnh lại trở về với thực tại, xung quanh cô là bốn bức tường trắng toát đầy lạnh lẽo, cô ngồi co ro trong góc, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống như chuỗi tràng đứt... Cô cứ tưởng cả đời này mình sẽ không khóc, nhưng nước mắt cô lại một lần nữa chảy xuống và người phá vỡ giới hạn này chính là anh....
Nếu anh cm thy kinh tm em như vy thì t gi em sẽ không bao gi xut hin trước mặt anh na!!! Tạm bit anh người em yêu thương....
Cô khẽ nhắm mắt lại. Mặc dù cô biết người con trai ấy không phải Hạo Nghiêng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy cô lại có cảm giác ở bên anh. Vĩnh viễn rời xa người đó chính là biện pháp tốt nhất cho cô lúc này.
' cạch' cánh cửa bỗng bật mở- Hứa Y Nhã, cô làm sao vậy- Tề Vân Thiên hoảng hốt chạy lại đỡ cô lên khi thấy cô ngồi trong góc tối, nhìn thấy đôi mắt cô đờ đẫn, thất thần nhìn vào một khoảng không cô định thì tim anh bỗng đau rát như có vết thương bị người ta xát muối vào. Chẳng lẽ cô yêu người đàn ông đó tới như vậy sao. Hắn cố kiềm lại nỗi chua chát đang dâng trào mà ngay cả hắn cũng không biết đến từ đâu. Hắn khẽ cô lên gường...
- Y Nhã, sức khoẻ cô còn rất yếu, cần tĩnh dưỡng thêm rất nhiều, cô khóc sẽ làm ảnh hưởng đến sức khoẻ thì công sức mấy ngày qua bệnh viện chúng tôi chăm sóc cô lại thành công dã tràng à!!! Y Nhã, Y Nhã....- Tề Vân Thiên bất giác nắm chặt tay ' hừ, nhìn xem đôi mắt cô ấy vô hồn như vậy chẳng lẽ lại nghĩ đến Lạc Phong Thần ' nghĩ đến đây một cổ tức giận từ đâu bùng lên trong lòng hắn.
Hứa Y Nhã cảm nhận được đôi đây đang đặt trên vai mình nắm chặt lại, bả vai cô đau nhức lôi kéo cô từ trong cõi mộng tỉnh lại
- bác sĩ Tề Vân Thiên à! Làm ơn buông vai tôi ra được không? Dù sao tôi đây cũng là bệnh nhân mới bình phục, anh không phải rất chán ghét tôi sao, anh không sợ làm tôi bị thương rồi tôi sẽ lấy cớ đấy để mà ở lại đây tiếp à?
- ừ, cũng được
- cái gì hả?
Biết mình bị hố anh lập tức đánh trống lãng
-khụ... tôi đã thông báo cho gia đình cô rồi đấy, cô nghỉ ngơi đi- nói rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng anh thầm nghĩ ' bị thương tiếp tục ở lại bệnh viện sao- một ý kiến hay a '
Quay trở lại với Hứa Y Nhã cô đang rất rối rắm.'cái gì tên kia nói hắn đã thông báo cho ba mẹ nguyên chủ nghĩa là họ sắp đến đây, làm ơn đi tên kia có cần phải nhìu chuyện đến như vậy không, ngộ nhỡ bọn họ nhận ra tính cách không giống như trước đây thì sao, trời ơi nếu có chắc là super hero quá trời... Hu hu'
' cạch'- chết bà đến rồi, f*ck nó, ta hận ngươi Tề Vân Thiên, cô gào thét trong lòng. Mỗ nào đó ở nơi nào đó bỗng lạnh người, hắc xì liên tục, y tá thầm nghĩ 'ô xem boss của họ kìa đến hắc xì cũng đẹp trai rạng ngời' (tg: 😅😓😅😓😅😓 trở lại với Nhã tỷ nào!!)
Sự thật đã chính minh đều cô lo lắng là công cốc
- hừ, xem đi, đại tiểu thư Hứa gia mà lại bôi nhọ gia tộc như vậy! Thật không ra thể thống gì hết cả mà- người đàn ông vừa bước vào đã hừ lạnh, ông có mái tóc đã tấm thấm bạc, đôi mắt đầy nghiêm nghị của một người lãnh đạo, tuy khoé mắt của ông có những nếp nhăn và vết chân chim nhưng chắc chắn rằng thời thiếu niên ông đã rất phong độ, không phải ông không thương Hứa Y Nhã mà tất cả những tin tưởng cùng thương yêu của ông dành cho đứa bé này đều đổ sông đổ bể khi ông chứng kiến từng hành động của con bé từ nhỏ đến giờ, đứa con gái này, ngay từ nhỏ đã bắt đầu mưu mô xảo huyệt, hại ai không hại lại hại chính em ruột của nó thật là một con người độc ác cũng từ đó mà tình yêu thương của ông dành cho Hứa Y Nhã lại đồn hết cho Hứa Lam Lam- đứa con gái nhỏ bé bệnh tật của ông
- mình à! Dù sao con gái cũng mới tỉnh dậy ông đã la mắng con bé rồi- người nói đỡ cho Hứa Y Nhã là một người phụ nữ trung niên, làn da của và mịn màng vô cùng vì được bảo dưỡng vô cùng cẩn thận, gương mặt bà hiền từ phúc hậu, đôi mắt hạnh nhu hoà, nhìn tổng quan thì bà là một người phụ nữ mền mỏng dịu dàng, bà rất yêu hai đứa con gái của mình, không như Hứa Kiến Quốc, tình yêu của bà dành cho Hứa Y Nhã không bao giờ phai nhạt nhưng đứa trẻ này ngay từ lúc nhỏ đã không theo bà mà chỉ thích độc lập, bà cũng đành chịu bởi vì mẹ con bà qua xa cách nhau nên có lẽ tình yêu thương của bà dành cho đứa con gái Hứa Lam Lam gần gũi bà nhiều hơn là đứa con gái Hứa Y Nhã lúc nào cũng lãng tránh
------------------------------------------
Đôi lời ai oán của tác giả:
Hi mọi người, ta đã trở lại và lợi hại gấp trăm...😂😂 ôi số trời con đường truy thê của Thần ca thật là khổ a, tội nghiệp... vào tay ai chứ vào tây muội là bỏ đi... muội có sở thích ngược hắc hắc (cười gian) huynh còn khổ với muội dài dài nhưng mà huynh yên tâm đi còn vài người nữa cũng bị ngược giống huynh đây hô hô cuộc đời thật tươi đẹp. Hi hi xin lĩnh tội với mọi người vì mấy bữa nay không post nha biết vì sao không, haizzz vì tác giả lười đó, giờ mà có cái máy nào mà mình đọc còn nó thì nhập văn bản thì chắc ngày nào tui cũng post quá, hi hi nói zậy thui chứ tác giả sẽ cố gắng post sớm nhất có thể ạ
.
.
.
.
.
Cầu cmt, thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: