Chương 4: Ký ức tang thương (1)

- khụ.....- mỗ nào đó bị ngó lơ thì liền tìm lại sự chú ý cho mình sau khi xem xong màn tỷ muội tình thâm
----------------------------------------

- chào anh, Lạc tiên sinh- bây giờ cô mới chú ý đến người con trai bên cạnh bạch liên hoa... cô khẽ giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cảm xúc đau buốt từ đâu bỗng tràn vào tim cô.... Là anh..... là người con trai đó..... Người cô yêu sâu đậm, nguyện vứt bỏ tất cả để bên anh. Rồi cũng chính anh... người đã đâm cô một dao, đục khoét vết thương rỉ máu của cô... Người con trai đó.... người cô vừa hận lại vừa yêu.. yêu càng nhiều hận càng sâu, nhưng... trong cô, không thể phủ nhận hận anh một thước thì lại yêu anh một trượng. Từng kí ức, từng kí ức một như tràn vào tim cô, giày vò tinh thần lẫn thể xác cô, chúng bao vây lấy cô làm cô như muốn gục ngã ngay tức khắc. Cô từng từng ngồi bệt xuống, ôm lấy trái tim đang âm ỉ đau, giọt nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống, cô không muốn yếu đuối trước mặt người khác nhưng bây giờ thể diện là cái chó má gì chứ.

- Hứa Y Nhã, cô làm sao vậy?- Lạc Phong Thần khẽ gọi, anh nhìn thấy tất cả, anh nhìn thấy cô xinh đẹp như một thiên sứ khi cô vừa mở cửa ra, anh nhìn thấy ánh mắt giảo hoạt đảo tròn của cô khi Lam Lam gọi cô là chị, có lẽ là cô đang diễn vậy thì xin chúc mừng, cô là hoàn thành tròn vai của mình.... đến khi anh thấy ánh mắt của cô nhìn anh... ánh mắt đó không có một chút tạp niệm nào cả trong veo như nước hồ mùa thu, nhưng khi ánh mắt đó chạm vào mắt anh thì đôi mắt xinh đẹp đó khẽ nhíu lại như đang ngạc nhiên điều gì đó rồi hoảng loạn trợn to mắt, ánh mắt cô từ ngạc nhiên đến hoảng loạn đến mơ màng say đắm rồi căm hận cuối cùng là đau khổ cứ như một con thú nhỏ bị lạc vào đường cùng quẫn bách, tuyệt vọng. Ánh mắt ấy chứa đựng sự tổn thương sâu sắc, khi cô ngồi bệt xuống đất anh hoảng loạn, trong tim xen lẫn đau đớn.... Rốt cuộc là cô đã thay đổi hay chỉ diễn kịch trước mặt anh thôi.....

- không, tôi không sao đâu! anh và Lam Lam về đi, tôi hơi mệt, tôi cần nghĩ ngơi, và Lạc tiên sinh à, tôi sẽ nói với ba chấp nhận hủy hôn- giọng cô hơi khàn khàn, yếu ớt khẽ thì thào

- tôi không...

- anh về đi!!!!- cô hét lên- tôi không muốn thấy anh nữa!!!!

Nhìn cô như vậy trong tim anh quặn thắt lại. Anh khẽ quay gót bước đi. Anh không hiểu tại sao cô lại như vậy, chẳng lẽ anh sai rồi, anh đã làm cô tổn thương sao?? Ừ cũng đúng, một người con gái năm lần bảy lượt đi theo anh, yêu anh như vậy, anh lại chối từ. Cô chăm sóc anh trong âm thầm, mỗi khi anh tập bóng rổ xong sẽ luôn có một bóng dáng nho nhỏ đặt vào trong túi anh một chai nước hay một cái khăn, mỗi khi anh ngủ quên dưới gốc cây sẽ luôn có một người con gái đắp lên người anh một chiếc khăn nhỏ vì sợ anh sẽ cảm, mỗi khi anh thấy đói thì chỉ cần với tay vào ngăn bàn thì sẽ có thức ăn để sẳn trong đó!!! ừ chắc giờ cô đau lắm

Quay trở lại với Hứa Y Nhã, cô đang ngồi bó gối trong một góc, nước mắt cô cứ từng dòng từng dòng chảy xuống. Cô rất muốn cái thứ nước mặn chát trên khoé mắt đừng chảy nữa nhưng nó vẫn cứ chảy như cũ. Trước mắt cô hiện lên từng hình ảnh ôn nhu của một chàng trai đối với một cô gái, chàng trai có thể được xem như là con cưng của trời, khuôn mặt được khắc họa một cách tinh xảo, đôi mắt màu tím than luôn mang theo một tia sủng nịnh nhìn cô gái trước mắt, cái mũi cao ngất cùng làn môi bạc mỏng quyến rũ. Cô gái có gương mặt tròn trịa đáng yêu, đôi mắt bồ câu đen láy to tròn như búp bê, cái mũi nhỏ trên đôi môi đo đỏ, đáng yêu nhất là hai cái má phúng phính hồng hào... một cô gái không gọi là mỹ nhân nhưng khuôn mặt vô cùng thanh tú, đáng yêu. hai người ở cùng nhau thì như có một vầng sáng ấm áp nhu hòa bao quanh, chàng trai như một thiên sứ khẽ vuốt ve mái tóc của cô gái. Bỗng cô gái khẽ nói:
- Hạo Nghiêng!
- hử
- sau này em không có việc làm... anh nuôi em nhé!!!
- ừ... Nếu sau này Nhã Nhã không có việc làm thì cứ tới chỗ anh, anh sẽ nuôi Nhã Nhã- chàng trai trả lời chắc nịch
-----------------------------------------------------------

Đôi lời ai oán của tác giả:

mình đăng bù chương hôm qua nha, Thân

độc giả ơi cmt đi cmt đi để tg có động lực viết tiếp nè...... Hôm nay tg viết truyện cũng lãng mạn mà có phải hông.... Tác phẩm của tác giả là hài mà... huhuhu.... sao có bi trong đó zậy trời.... oa oa tác phẩm bi hài.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: