Chương 3: Tỷ muội tình thâm sao!!! Toàn giả dối
Cô liếc nhìn Tề Vân Thiên một cái hằn học
- này anh là bác sĩ mà đả thương bệnh nhân như thế hả?
- cái này.....
-mắng chửi bệnh nhân như thế hả?
- tôi...
- sỉ vã bệnh nhân như thế hả?
- cô...
- tôi không cần bác sĩ như anh, cút ra ngoài, tôi muốn một bác sĩ khác- nói rồi cô đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại
' sau khi tự tử hình như cô ta có vẻ thú vị hơn nhiều đó' anh thầm nghĩ.
Và thế là có kết cục như thế này, cô lăn qua lăn lại trên chiếc gường thảm thương. * kết thúc hồi tưởng*
-Được rồi, số trời đã định ta phải cố gắng sống tốt thôi, tôi cũng sẽ sống cho phần của cô nữa yên tâm nha! Từ từ nhớ lại đã, hình như tên mặt dát vàng kia nói mình tự tử nhưng mà ở đoạn nào cơ chứ?? Con này tự tử nhiều quá rối IC mình luôn rồi!!! Ukm.... Gặp tên mặt dát vàng chắc là ở chương 7 đi, do đi một buổi tiệc thấy tên Lạc Phong Thần và nữ chính đi cùng nhau, hình như cô ta là bạn nhảy của hắn nên nguyên chủ tức điên, một khóc hai nháo ba thắc cổ sau đó thì nguyên chủ cắt cổ tay tự tử thì được tên mặt dát vàng đó đưa vào bệnh viện của hắn.... Khoang bệnh viện của hắn thì hắn phải làm viện trưởng đúng hông, vậy hồi nãy đòi báo hên cấp trên hắn là thằng nào con nào.... ôi hồi nảy mất thể diện chết đi được, thật quê mà!!!!
Từ nảy giờ không có ai tới thăm hết, đúng là quan hệ xã hội của nguyên chủ này quá mức tệ hại mà!!! Chả bù cho tiểu bạch biên hoa nữ chính kia!!! Bàn tay vàng rộng mở mỹ nam ào ào bấu víu tà váy, ra ngoài đường người gặp người thích, người gặp người yêu.
Cộc, cộc, cộc- ' miệng mình trở nên linh như vậy từ khi nào thế'
- chị.....- không ai khác chính là tiểu bạch liên hoa và tên thanh mai thanh mã Lạc Phong Thần. Giọng nói vang lên nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như sợ ai giận kia đích thị là của tiểu bạch liên hoa( tg: chị cứ đùa chẳng lẽ của Thần ca)
Tiểu bạch liên hoa này tên là Hứa Lam Lam, cơ mà cô ta đúng là đẹp thật nhưng cô ta đẹp trái người với ta ( với nguyên chủ ạ) ta đẹp sắc xảo một cách tao nhã thì cô ta đẹp yếu đuối một cách dịu dàng. Toàn giả tạo... Đôi mắt giảo hoạt đảo tròn như tìm ra thứ gì thú vị lắm... Hắc hắc hắc chúng ta chơi trò làm diễn viên đi
- chào em!! Lam Lam- cô khuyến mãi luôn nụ cười tươi hiền dịu, nói rồi cô kéo cô ta vào phòng
- à... chuyện hồi bữa chị xin lỗi nhé Lam Lam, chẳng qua là chị nhất thời nóng vội nên mới làm như thế... haizzz, bây giờ nghĩ lại cảm thấy thực hối hận..- ôi cuộc đời..... Cô chắc sẽ dành giải Oscar nếu làm diễn viên mất. Ôi vì sao ư?? Vì cảm giác buồn nôn cứ muốn trào lên cổ họng là miệng vẫn nỡ nụ cười dịu dàng xinh đẹp đúng mực làm chị
- dạ?? À...... dạ không có gì đâu chị- cô ta nở một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo. Cô cứ nghĩ khi cô ta nghe cô nói tiếng 'chị' thì sẽ tức lên nháo cho loạn thành một đoàn, lúc đó Thần ca sẽ ghét càng ghét thêm và sẽ huỷ hôn nhưng không ngờ cô ta.......
- khụ.....- mỗ nào đó bị ngó lơ thì liền tìm lại sự chú ý cho mình sau khi xem xong màn tỷ muội tình thâm
----- ta là dải phân cách la lá là-------
Đôi lời ai oán của tác giả:
Hôm nay có hơi khó chịu một số chuyện, bực một số chuyện, buồn một số chuyện nên viết hơi vội vàng và không có cảm xúc, xin thông cảm.... Vả lại tác giả cũng đang bí không biết phải viết như thế nào hết.... Nếu có lòng xin hãy gửi đến cho tác giả một editor.... Đọc phải cmt nha!!!! Thân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top