Chap 5 - Giấm
Một người bạn của tôi, đơn phương buồn.
Người bạn ấy nếm được vị tình cảm của mình qua vị thạch.
Vị thạch đen nhạt nhẽo, thanh thanh thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng cái đắng lắng lại sau cùng.
* * *
Tôi tự hỏi, thứ tình cảm của tôi có vị gì?
Tôi thẫn thờ trước giá gia vị.
Tay cầm chiếc thìa gỗ.
Tay mát lạnh vỏ nhựa.
Nghiêng nhẹ, nước trong vắt rơi theo 1 đường cong đẹp đẽ khỏi miệng chai, xuống chiếc thía gỗ, sóng sánh.
Giọt nước lạnh ngắt tràn ra, rơi xuống đầu ngón chân ươn ướt, theo dây thần kinh tê rần tới từng đốt sống lưng.
Giấm.
Kề chiếc thìa lên môi, một dòng mát lạnh chảy qua đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng, cái chua ngấm sâu cả một khoang miệng, mùi chua xộc lên mũi.
Mùi giấm làm tôi nổi cả da gà.
Lại thìa thứ 2.
Thìa thứ 3.
Đầy thìa.
"Điên à !"
"Mày điên à!"
Những ánh mắt nhìn tôi, đầy hốt hoảng.
Thật trào phúng, tôi cười.
Ừ, điên thật.
Điên nên mới thích cậu.
Bước đi.
Giọt lệ bất giác lăn xuống, lệ hòa vào dòng nước nơi khóe miệng.
Liếm nước mắt.
Chua quá!
Từ bao giờ nước mắt lại chua đến vậy ?
Là do chua giấm, chua đến chảy cả nước mắt, chua cả đáy lòng?
Hay do chua lòng, chua chát đến nước mắt cũng chua theo?
* * *
Nước mắt tôi, trước nay, là vì cậu.
Nhưng cậu đã bao giờ từng vì tôi mà nhỏ lệ?
* * *
Đauuuuuu.
Ngã khuỵu xuống.
Đau đến không dám thở.
Vì mỗi một hơi thở lại làm bụng xót thêm.
Tim, như đau theo mà khó khăn đập.
Đáng đời ta.
Đau dạ dày còn đòi ăn giấm.
Đáng đời ta.
Thích nhầm người.
* * *
Hành trình tôi thích nam phụ, cũng như ăn một thìa giấm.
Thẫn thờ.
Thẫn thờ.
Tim đập mạnh.
Khó thở.
Dây thần kinh quá tải.
Não load chậm.
Mặt dày.
Mặt dày kinh khủng.
Vì ai cậu biết không?
Vì theo đuổi ai đó...
Rồi dần dần,
Dần dần,
Điên.
Vì thích ai đó mà điên dại.
Mà đau lòng.
Mà xót xa.
Nhưng không dám nói.
Rồi lại,
Khó thở,
Tim đập mạnh,
Như người vô hồn,
Như người mất trí.
* * *
Chua sao,
Giấm.
.
.
.
* * *
Có người hỏi tôi tại sao lại thích ăn giấm?
Không chỉ thích mà còn ăn nhiều đến vậy?
1 bát cháo thôi phải 3 thìa giấm.
Đã thế lại còn đa dạ dày.
TẠI SAO ?
Vì,
Tôi thấy câu chuyện của mình mang giấm.
Và vì,
" Ăn chua quen mất rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top