2;

Gì vậy trời?!

Ningning hoang mang nhìn cảnh vật xa lạ , từ vật trang trí đến cả thường phục mà họ mặc đều toát lên được dáng vẻ [ CON NHÀ GIÀU ] Em cảm thấy thật xa lạ , em quen họ à? Tất nhiên là không rồi , nếu em quen biết họ thì chắc cũng không tệ đến mức bản thân phải ăn bánh mì với thịt xông khói rồi...

Ngẫm lại thì... em mới bị tai nạn và khi em mở mắt ra thì em lại ở trong một căn phòng lạ lẫm , đối diện với một đống người em không hề quen nhưng họ lại gọi em là con gái họ... Rối quá , em lại chẳng suy nghĩ được gì cả , hừm có nên hỏi họ không nhỉ?? Nhưng những ký ức trước khi chết lại chân thật đối với em đến kỳ lạ....

Mà khoang? từ khi nào việc nói lên tiếng lòng của mình mà em cũng phải suy nghĩ ? Cái con người dám nghĩ dám làm của em trước kia đâu rồi? Sao bây giờ lại cẩn thận đến thế kia? Được rồi ,nói thì nói , em không sợ

Em ngước đôi mắt lên , trông thấy người đàn ông trung niên kia đang dỗ dành vợ mình mà đến bất lực , em cười thầm , chẳng lẽ đàn ông yêu vô ai cũng như vậy hết à?

Trước tiên em nghĩ rằng bản thân cần thu hút sự chú ý của họ , em lặng lẽ ho khan vài tiếng

"Ừm...Khụ khụ''

Người đàn ông trung niên thấy thế liền vội chạy đến , nhưng mà phu nhân của ông lại nhanh chân hơn , cô chạy tới em ,dáng vẻ cô cầm tay em ,vừa ân cần vừa tận tụy mà hỏi em

''Ning à , con có sao không? Có bị sốt không? Có đau ở đâu không con yêu?''

Người đàn ông cũng ra sức phối hợp , hỏi đến mức em suýt quên mất mục đích ban đầu của bản thân , em liền chậm rãi nói

''Ừm....2 vị là ai vậy?''

Giọng em nhẹ nhàng , thanh thoát , bộ dáng vô hại thật sự trông rất yêu , nhưng câu nói này lại quá sức tàn nhẫn đối với bậc cha mẹ cưng chiều con gái , ngay sau khi em nói , người đàn ông trung niên vội chạy ra cửa phòng nhìn qua nhìn lại , trông rất giống như đang muốn kím tìm ai đó 

Trong khi em đang mơ hồ nhìn theo bóng dáng người đàn ông ,thì chợt một cảm giác nhớt ở trên tay kéo em về thực tại , em vậy mà lại chảy mồ hôi tay , không , hình như không phải mồ hôi tay của em ,mà là....của người phụ nữ trang nhã trước mặt? Cô ấy...khóc?

Phải dỗ thôi , chứ không em cũng không gánh nỗi tội chọc vào vị phu nhân này

''Ai yah , cô ơi đừng khóc , cô mà khóc tôi lại mang danh tội đồ mất''

Em càng nói cô càng khóc to , cuối cùng cô ấy mới nói

'' Huhu ,con của ta , giá như ta về sớm hơn thì con đã không bị con ranh con láo toét ấy đẩy xuống hồ rồi , lần này là mẹ sai huhu , Ning nhà ta mà có bị gì chắc mẹ cũng không sống nổi đâu huhu , con gái yêu của ta , sao mọi chuyện lại như thế này huhu....''

Hả?-M Mình  bị ranh con nào đó đẩy xuống nước?? Ningning dẫu gì cũng là người lớn , cũng đã  sống được 25 năm trên đời , tuy không có bất cứ thứ gì quý giá , cũng chẳng có một cuộc sống khá giả là mấy , nhưng em luôn tự tin ưỡn ngực ngất cao đầu lên bầu trời .Em trước giờ không sợ trời không sợ đất ,ngoài người ông đáng kính của bản thân ra thì cũng chẳng ngáng bố con thằng nào, càng huống hồ em từng đánh gãy răng mấy thằng con trai lớp bên vì dám đồn em lên giường với đại gia , con trai mà cũng bị em đánh thì mấy đứa con gái đã là gì?? 

Em tự nhiên , cảm thấy có chút mơ hồ...không lẽ em xuyên không rồi ,hừm nghĩ kĩ lại thì cũng thực sự có chút giống, với tình cảnh hiện tại may mà em là người không thích nói nhiều ,nên từ nãy giờ cũng chưa từng nói ra lời kỳ lạ nào

Cánh cửa hé mở ra, một cụ già đáng tuổi ông cô xuất hiện trước tầm mắt , cô còn đang hoang mang ,thì người đàn ông trung niên bước vào trước , dìu người vợ của mình sang ngồi ghế , bản thân thì nói với cô

''Nini ngoan, bác sĩ sẽ làm kiểm tra một chút để con khỏe hơn nhé''

Nói rồi người đàn ông lùi xuống nhường chỗ cho vị bác sĩ kia...

''Mời ngài , Bác sĩ Park''

Ông ấy cũng gật đầu , rồi lịch sự quay sang em ,mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào em mà nói

'' Vị tiểu thư này , cho tôi mạo phạm xíu nhé''

Sau khi làm một loạt xét nghiệm ,thì cũng đã có kết quả , ông kéo chiếc kính xuống ,lông mày có chút nhăn lại ,sau một hồi trầm ngâm ,vị bác sĩ mới lên tiếng

''Hừm ,đây là một bệnh nhân có vẻ đặc biệt hơn tôi tưởng....''

Sau đó ,vị bác sĩ quay sang nhìn vào hai bậc phụ huynh đang lo cho con mình đến mức nhìn ông không chút chớp mắt thì có chút buồn cười , ông vờ ho vài cái để che đi dáng vẻ của bản thân , tuy 2 vị kia không biết nhưng trời biết , đất biết và......em biết

''Vị tiểu thư này ,chắc do đầu đập mạnh vào phía cạnh của hồ bơi nên các dây thần kinh não có chút tổn thương , nhưng cũng không nặng lắm , hiện giờ chỉ cần chăm sóc bé chu đáo ,bồi bổ cho bé thì sẽ ổn hơn thôi....''

Ông đang định nói thêm gì đó nhưng lại đưa ánh mắt về hướng người đàn ông trẻ tuổi kia , rồi lại dời mắt sang phía em , hành động này của ông ấy rõ ràng là việc khó nói mà , em nhìn sang 2 vị kia rồi lại nhìn ông ấy ,môi em từ từ mấp lên , chậm rãi nói

''Ừm vị bác sĩ này , ông cứ nói đi ạ''

Vị bác sĩ như được gỡ bỏ khúc mắt , nhìn em cười rạng rỡ , xong rồi nói tiếp

'' Tuy não bộ không có vấn đề nhưng có lẽ do cú sốc quá lớn nên vị tiểu thư này hiện đã mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần hằng ngày tẩm bổ thật tốt ,không hoạt động quá mạnh ,thì có thể sẽ hồi phục thôi''

Nghe xong câu nói này người đàn ông trung niên mới dám thở phào một hơi , còn người phụ nữ kia lại nhìn em bằng cặp mắt lo lắng, xong cô vẫn không kìm được mà nhào về phía em , dang hai tay ra mà ôm em thật chặt , sự ấm áp đến bất ngờ khiến em có chút không thân quen, trước kia cũng chỉ có ông nội là thật lòng thương em như người nhà ,vậy ra đây là hương vị khi có cha và mẹ à, hương vị này cũng thật là dìu dàng và hạnh phúc...

Có lẽ , xuyên không cũng không tệ nhỉ ?

________________________________________________________________________________

Tác giả : Truyện mình tự viết cứ sợ ghi dở ý=)) huhu non văn be like : (

otpp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top