1;
Gió mùa hạ thoang thoáng lướt nhẹ sang ,chúng ta lại phải chuẩn bị tinh thần đón chào một mùa của sự ấm áp nhưng cũng không kém phần tươi mát , à ! là mùa thu. Là mùa mà bao nhiêu học sinh cố gượng ép đến mấy vẫn không thể thích được.
Bạn hỏi tôi tại sao á?? Haha tất nhiên vì đây là mùa mà cây ít khi được đâm hoa kết trái , đặc biệt nè , đây chính là mùa mà học sinh phải cắp sách đến trường, chỉ nghĩ tới thôi là thật đau đầu nhỉ??
Ningning nhắn tin với cô bạn thân Yuqi than trách tại sao mùa hè lại ngắn ngủi thế kia , bên kia Yuqi chỉ đáp lại bằng các icon nhí nhố , khi thì con mèo đáng yêu , khi thì nhân vật hoạt hình có tạo hình như bà hàng xóm , khi thì con gấu , trông vô cùng đáng yêu. Tuổi 18 của con gái đúng là thật ngọt ngào và đáng yêu nhỉ.
Khi thấy bên kia màn hình có vẻ như đã tắt máy , Ningning cũng từ từ đặt chiếc điện thoại xuống ,em nằm ấy cho đến khi nào cái bụng nó đánh trống lên thì mới gắng gượng lết xuống giường . Ngày hôm nay đúng là chả ra sao cả , em vẫn là không thể tránh khỏi sức cuốn hút của chiếc giường êm ấm mà. Nhìn đồng hồ , hừm bây giờ là tầm khoảng ba giờ rưỡi chiều , em lại dời ánh mắt nhìn vào chiếc tủ lạnh chỉ có lác đác vài mẩu bánh mì , cùng vài lát thịt xông khói . Nếu như là bình thường thì rất chắc rằng em sẽ không quan tâm mà cho vô miệng ăn luôn , nhưng mà hôm nay em lại nổi lên hứng thú đột xuất .
Ây yah , em muốn ăn bánh mì bơ đậu phộng cơ , em còn muốn uống cả trà dâu tằm mà cô bán hàng tạp hóa ở gần nhà bán nữa ,sau 2 phút suy nghĩ ,quả nhiên là đồ ăn và cơn thèm đã đánh bại em, em vội khoác chiếc áo len lên , đến cả vớ em đã vứt ở đâu ,cũng sớm đã quên mất .
Cầm trong tay một chút tiền đủ để mua trà với bơ đậu phộng , em tung tăng trong nắng , thật ra thì ở cuối mùa hè không khí cũng sẽ thoáng hơn , bầu trời cũng tươi hơn , không biết có phải vậy không , em thở dài , có lẽ là do tâm trạng nhỉ ? À , ngày xưa em cũng từng nghe một người qua đường nói về một câu triếc lý của nhà văn nào đó [ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ] nhưng lúc đó em còn chẳng tin chuyện cổ tích , huống hồ em nghe câu nói đó từ một người qua đường không quen biết.
Ồ có lẽ tới nơi rồi , đây là tiệm bách hóa gần nhà em nhất , tuy bán rất nhiều đồ nhưng có lẽ do chỗ thuê phong thủy không tốt lắm ,cũng chỉ có người quen sang mua .Nghe bảo tháng sau cô ấy sẽ chuyển nhà .
Sau khi mua xong , em mãi suy nghĩ về việc nếu cô bán tạp hóa đi rồi thì em phải mua của ông chú bán trên mấy mét , tuy là đồ bán cũng đa dạng và phong phú phết đấy nhưng mà lại bán đắt hơn cô bán tiệm tạp hóa bê....
"Cô bé à mau tránh ra!!!"
Em trông thấy một ánh sáng chiếu vào toàn thân ,em thầm nghĩ chuyện gì vậy? Ai lại thô lỗ đến mức chiếu ánh sáng vào mặt người khác như thế??
*ĐÙNG
"AHHHHHHH"
Chiếc xe tải tông thẳng vào bụng của em , ồ, hình như cũng là nơi yếu nhất của em....
"Mau gọi cắp cứu"
"Có ai là bác sĩ không? Cô bé mất máu nhiều quá"
"Có tôi , nội tạn bị hư hỏng rồi....."
*Tiếng còi xe cứu thương
Ánh sáng chói mắt quá ,tiếng ồn quá, đầu đau quá ,mệt quá....
Mở mắt ra , em vẫn chưa thể nào thoát khỏi cái cảm giác đau đến thấu tim gan ấy, mồ hôi rơi ướt cả một mảng áo ,cảm giác đối mặt với cái chết thật đáng sợ ,em rùng mình một cái ,rồi mới để ý xung quanh đây không phải bệnh viện ,em có chút mất bình tĩnh ,ai mà tâm địa tốt vậy kìa ,người bị thương cũng không cho đi bệnh viện mà để ở nhà chữa bệnh ,bộ tưởng bản thân là thần tiên đại hiệp hay gì
Bỗng có một đoàn người bước vô , trên gương mặt của họ hiện rõ sự bất ngờ cũng như hạnh phúc , ở đó có một người phụ nữ chạy đến ôm em thật chặt ,bàng hoàng chưa hiểu sự việc thì đã nghe người phụ nữ ấy nói
"Ôi con của ta , hức nếu như con không tỉnh lại ta thà chết cho rồi"
Bên cánh trái đột nhiên có vật nặng lúng xuống , bây giờ lại là một người đàn ông trung niên ,ay yah ông ta tỏa ra khí chất sinh ra đã ngậm thìa vàng khiến cô có chút lóa mắt , mà chói nhất trên người ông ta chính là chiếc đồng hồ Gucci mới ra ,giá trị tiền của nó là bao nhiêu nhỉ....
''Phu nhân , em nên để con bé bình tĩnh lại ,em xem con bé còn chưa nói gì được kìa, Ningning à con thấy như nào rồi?''
Hả?? Ổng mới nói gì cơ? con ? phu nhân? what the fuck??? mặt cô đầy phần nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông và người phụ nữ trước mặt , rõ ràng theo mình nhớ thì mình mồ côi mà ?? Vậy họ là ai?? Không lẽ khi sắp chết sẽ có một nguyệt vọng bất kì hay sao?? Hay là sẽ có được đặc ân gặp người thân một lần rồi mới xuống suối vàng?
''Ning Yzi Hua , con gái yêu con không sao chứ??"
Gì vậy trời???
________________________________________________________________________________
Tác giả : Tự nhiên cái thấy Winter ôn nhu quá=)) Karina à hãy vớt em lên trước khi em lọt hố đi ahhhhhh
*bonussss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top