CHƯƠNG 4
Tôi đang tính hỏi lại anh là ai thì tiếng mở cửa như muốn đập nát luôn cánh cửa vang lên.
- Con gái! Tránh xa tên phản bội đó ra!
Câu nói giận dữ xen lẫn sự khinh miệt phát ra từ phía người mở cửa. Giọng nói này không phải của người tranh cãi về việc ly hôn gì đó sao. Nghe kĩ thì đây cũng là giọng của một người đàn ông đã qua bốn mươi tuổi. Còn gọi tôi là con gái. Không lẽ đây là...
- Cha ơi?
- Mày không phải con tao thằng ôn dịch! Cái thứ con ngoài dã thú! Nhờ mày mà con gái tao ra nông nỗi này!
Hai người này không phải cha con. Còn tôi? Tôi là gì của các người mà cứ lôi tôi vào hết cuộc tranh luận này đến cuộc cãi vã khác.
- Cha hãy nghe con giải thích! Con chỉ muốn hai người giải quyết hiểu nhầm của nhau bao năm qua.
- Đây là cách giải quyết của mày sao!? Mày với mụ ta luôn hận tao đã vứt bỏ hai người sao!?
- Con...
Không biết trả lời thế nào, anh ta liền rời đi trong sự thống khổ. Còn người đàn ông kia liền đóng cửa rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha. Ông hình như đang khóc.
- Cha ơi!
Tôi giơ hai tay lên muốn tìm kiếm ông. Người cha này không để con gái đợi lâu liền chạy đến nắm lấy tay tôi. Xoa đầu tôi. Ông muốn tôi trấn tĩnh lại sau từng ấy tiếng ồn ào không đáng có.
- Cha là cha của con đúng không?
- Con hỏi gì vui vậy. Điều đó là tất nhiên rồi.
Không hiểu sao, trong lòng tôi xuất hiện một sự cảm thông cho ông.
- Con xin lỗi vì đã khiến cha buồn bực.
- Ha ha ha! Con gái tôi sao tự dưng lại hiểu chuyện như vậy! Tông xe cái là não lại quay về với đầu lại rồi sao con gái!
Cái kiểu nói chuyện này tôi cũng đã quen. Cha của tôi ở thế giới cũ cũng vậy. Ông ấy rất thích nói mỉa nhưng cử chỉ lẫn hành động không được ấm áp như người cha hiện tại này. Mặc dù cả hai đều có điểm chung là rất cưng tôi( thân chủ). Nhớ đến điều này, tôi liền ôm chầm người cha đang ngồi kế bên trò chuyện với tôi. ' Cha ơi! Con nhớ cha nhiều lắm! Hức'
- Con gái, sao vậy?
Ông hỏi tôi với sự lo lắng rồi xoa lưng tôi để an ủi. Còn tôi chỉ biết dụi mặt vào vai ông.
Khi trưởng thành, con người sẽ mất dần những thứ quan trọng nhất với họ. Cả trái tim cũng thay đổi. Lạnh nhạt, thờ ơ và lãnh đạm. Những cảm xúc bám chặt vào tâm trí và trái tim của một con người đã thoát khỏi lớp vỏ của thời thanh xuân tươi đẹp. Tôi cũng vậy.
Nhưng giờ đây tôi như được gỡ bỏ tất cả mà cho những cảm xúc từ tận đáy lòng trào ra. Sự nhớ nhung, thương tiếc đã không giữ được nữa rồi.
- Cha!
- Ừ.
- Con muốn cha kể cho con tất cả mọi việc từ quá khứ đã khiến gia đình ta vỡ nát như thế này. Không sót một chi tiết nào!
- Cha... Thật sự con muốn nghe?
- Vâng!
- Được rồi. Hà ~!
Câu chuyện được bắt đầu với một chất giọng mệt mỏi. Ông kể với tôi rằng việc tranh giành chức chủ tịch công ty gia đình đã chia cắt tình anh em của ông. Việc chọn ra chủ tịch được các nhân viên trong công ty cùng bình chọn để giữ sự công bằng. Sau kết quả đó, anh của cha không chấp nhận được một mạch liền bỏ đi. Rồi một thời gian trôi qua, không biết bằng cách nào ông ta trở thành chủ tịch của một công ty lớn khác và còn đồng ý hợp tác với công ty của cha tôi. Biết được việc đó, cha tôi đã rất vui mừng nhưng không được bao lâu thì mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Từ việc vạch trần được mẹ tôi ngoại tình với ông ta từ khi cha mẹ tôi kết hôn. Đến việc con trai đầu lòng không phải con ông. Rồi bí mật công ty rơi vào tay công ty đối thủ. Thế nên ông đã gạch tên hai mẹ con họ ra khỏi hộ khẩu và tuyệt tình không bao giờ gặp lại. Còn tôi thì ông giữ lại vì tôi là con gái thật sự của ông.
- Nhờ có con, cha đã quyết tâm mình không được bỏ cuộc!
Thân chủ có người cha thật tốt nhưng cũng thật đáng thương.
- Nếu lúc đó con cũng không phải con gái ruột của cha thì sao? Cha cũng sẽ bỏ rơi con sao!?
- Ha ha ha! Tất nhiên là không rồi! Không phải còn đã nói lớn lên sẽ chăm cha đến khi cha ra đi sao!
- Cái đó cũng chỉ là một lời nói như gió thoảng mây trôi.
- Nhưng cha tin.
- Con....
Tôi không biết phải nói gì đây. Ông đang cố lảng tránh câu hỏi của tôi hay ông thực sự tin lời nói đó. Nhưng lòng tin của tôi dành cho ông đã bắt đầu nảy nở rồi. Lúc này tự dưng tôi muốn làm nũng liền nhờ ông mua hoa, bánh ngọt rồi cả trà nữa. Ông hình như hơi có chút kinh ngạc thì phải sau khi nghe tôi nhờ mua.
- Con có bị chạm mạch ở dây thần kinh nào không để cha gọi bác sĩ.
- Cha!
- Hay ngươi là yêu quái phương nào mau hiện hình. Con gái ta chưa bao giờ uống trà. Một ngày nó chỉ biết tu ừng ực ba chai nước ngọt lớn. Cũng không thích ăn bánh ngọt nhiều!
- Còn hoa ạ !?
- Còn hoa thì con gái ta rất thích.
- Ngươi không mau đi mua những thứ ta cần thì ta sẽ không thả con gái ngươi đâu. A.. Ha ha ha!
- Cái gì!
- Con đùa thôi. Chỉ là muốn thay đổi khẩu vị một chút.
- Cha biết rồi. Đi liền đây.
Niềm vui sướng này đã lâu rồi không thấy. Thật nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top