Trang 7
Phần Hạ Lâm, hắn là đang rất lấy làm lạ. Vì từ trước đến giờ, Sở Thiên rất coi trọng việc chọn trang phục. Có thể nói, cách phối đồ luôn rất đẹp, rất đáng ngạc nhiên.
Thế mà bây giờ, trước mặt hắn chính là một Sở Thiên thảm họa thời trang (=_='')
Hạ Lâm nhướng mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ: "Con người có thể nhanh như thế đã thay đổi sao?"
Biểu cảm này trong tích tắc đã thu vào tầm mắt của Sở Thiên, khiến cô có chút khó hiểu, đầu chảy đầy hắc tuyến. Này này... vẻ mặt khinh bỉ đó... không nhất thiết phải lộ liễu thế đâu... Lòng tự ái của cô, nó đang bị xúc phạm cách trực tiếp
- "Hạ thiếu gia, khuôn mặt thô bỉ đó của anh... mau chóng cất vào" Không thì tôi sẽ cào xé nó nát bấy mất >o<
Nội tâm gào thét là thế nhưng Sở Thiên vẫn cố để nụ cười thường trực trên mặt. Mồ hôi phủ một tầng dày trên trán. Cô muốn chửi đổng.
Nhận thức được tình hình, Hạ Lâm thu liễm, nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày. Lại ho khan mấy tiếng:
- "E hèm... Sở Thiên này, cô c "
- "Xin giữ tiết tháo, Hạ thiếu gia. Chúng ta chưa thân tới mức gọi nhau bằng tên đâu"
Sở Thiên lạnh lùng nói, dù gì thì cô cũng không quen với việc người khác gọi thẳng tên mình. Việc này làm mất giá cái tên của cô.
.
.
.
Dẹp... Mất giá cái con khỉ, cái tên thì làm quái gì có giá (lại còn không phải tên thật của ai đó).
Chẳng qua là Sở Thiên muốn ngầu một chút thôi, muốn làm kiêu thử một lần trong đời thôi (giống kiểu chảnh cún của Phương Định ă :v).
Hahahah... ~(˘▽˘~)(~˘▽˘)~
Hạ Lâm rất nhanh gân xanh đã nổi đầy trên mặt. Từ khi nào... từ khi nào mà con nhỏ này xa cách hắn tới vậy, hả? hả?
Nhớ trước kia toàn líu lo líu lít bám riết theo hắn, đòi hắn gọi thẳng tên cho bằng được. Vậy mà giờ lại dám giở trò "tiết tháo" với hắn. Lật lọng... đây rõ ràng là lật lọng mà >''<
Ráng giữ hình tượng cho đến khi xong việc, Hạ Lâm đành dẹp nỗi cay cú này sang một bên, sửa lại cách gọi:
- "Vậy... Sở tiểu thư, cô c"
- "Ôi trời... tôi nói thế mà anh cũng nghe theo à? (ಥ_ಥ) (tin người vcl~)."
- "H...Hả?"- Hạ Lâm một lần nữa đ*o hiểu mọe gì.
- "Ý tôi là... anh biết đấy, đừng khách sáo. Cứ gọi tôi là Sở Thiên đi, chúng ta thân tới mức đấy cơ mà"
-Pặc-
Đừng để ý... Đó chỉ là tiếng đứt của dây thần kinh chịu đựng trong não Hạ Lâm thôi.
Cái con nhỏ này !!! Cô ta chính là muốn đùa nhây với hắn mà.
Rõ ràng đến đây là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Vậy mà lại thành ra làm thú vui tiêu khiển cho cô. Thật-tức-chết mà!
.............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top