Trang 66

Bên ngoài trời vẫn còn xa xẩm tối, âm thịnh dương suy, rất dễ gặp yêu ma quỷ quái đang nhiễu loạn dương gian. Để đề phòng có bất trắc xảy ra, Sở Thiên rất thông minh và có vốn hiểu biết cực rộng, đã mang theo cái chảo để phòng thân. Tại sao lại là cái chảo? Còn không phải vì nó siêu cứng, lại siêu bền, có thể nấu ăn, cũng có thể gây sát thương. Lại còn có, trong phim Tangled, cái chảo rất được việc hay sao??

Vậy nên dưới góc nhìn đầy hiểu biết đó, mang chảo theo cũng rất hợp lí. Tất nhiên cái chảo là vũ khí bí mật sau cùng, hiện tại, Sở Thiên cứ dùng tạm vũ khí sơ sài và hiệu suất kém trước: Nước hoa.

Mặc dù không có gì chắc chắn là sẽ có chuyện xấu xảy ra, nhưng biết đâu được, cẩn thận vẫn hơn chứ.

Sở Thiên đi lại trong khuôn viên trường học. Đây là lúc cô nàng cảm thấy việc xây trường rộng cho cố vô là hết sức không cần thiết. Hơn nữa còn tạo ra cảm giác xa cách giữa các học sinh với nhau. Việc tìm đồ cũng cực kì cực kì không thuận lợi nữaaaaa...

-" Tìm chỗ này... chỗ kia... và đừng quên tìm trong cả chỗ đó nữa..."

Chỉ huy Sở rất nhiệt tình năng nổ trong công tác chỉ đạo người hầu. Bản thân cũng rất ý thức trách nhiệm, việc mình làm mình cũng phải chịu, gọi cho Hải Lý để xem có tin tức gì không. Sau đó, cũng không thấy, Sở Thiên đành đưa ra hạ sách cuối, đó là nhờ vả bảo vệ, xin được xem đoạn băng video quay lại mấy ngày này của camera trường.

-" Liệu có được phép không nhỉ?" Sở Thiên lẩm bẩm nghĩ ngợi tìm cách.

Khi trước, lúc mà Sở Thiên bị tình nghi là người phá hoại gian hàng của chị đại Triệu Phỉ Nhiên. Hình như việc học sinh xin phép xem cũng không phải là không có khả năng. Ít ra thì Sở Thiên cũng còn có cơ hội. Nhưng hồi đó, cũng là nhờ có danh tiếng của Hạ Yến mà suôn sẻ như vậy, hơn nữa người điều tra lại là đệ nhất học tử Từ Gia Bảo. Bảo vệ không muốn cho coi cũng khó.

Sở Thiên bây giờ có gì? Ngoại trừ bộ ngực đáng ngưỡng mộ này, thì còn gì chứ????

-" Ai dám tới làm loạn trường học vào giờ này vậy hả?" Một giọng nói cực đáng sợ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Thiên.

Đó là một người đàn ông to lớn, hơi quá trung niên, râu được tỉa gọn gàng và ánh mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Đây là lần thứ hai Sở Thiên cảm nhận được khí thế bức người như vầy. Người đàn ông trước mặt, tỏ vẻ vô cùng lạnh lùng:

-" Cô là... Sở tiểu thư? Một người vàng ngọc, danh giá như cô Sở đây lại tính phá gì trường ta nữa sao?"

Được rồi, ông ta ghét mình! Đó là những gì Sở Thiên ngay tức khắc hiểu ra. Hơn thế nữa, ông ấy còn đang mỉa Sở Thiên cực mạnh. Nhưng mà Sở Thiên đâu phải lần đầu trải qua cái tình cảnh này. Thích nghi nhanh với nhịp độ của câu chuyện, kiếm lời lẽ ngon ngọt làm dịu đối phương:

-" Con nào có phá cái gì!? Tại vì làm mất đồ, nên con mới tới đây kiếm thôi. Ngài... cho phép chứ ạ?"

-" Hừ, chẳng lẽ ta lại không đồng ý? Mong là cô Sở đây đừng có lại thấy cái gì hay ho thì lại phá." Nói rồi ông ấy hừ mũi bỏ đi.

Ờ thì... khá dễ để biết ông ấy là ai. Dựa theo hướng đi tới dãy phòng giáo viên và hành chính, và cả bộ đồ vest cực sang chảnh, hay là cái suy nghĩ Sở tiểu thư đi đến đâu phá đến đó đấy nữa... tất cả chỉ có thể hội tụ ở người có chức vụ cao nhất trong cái trường này, Hiệu trưởng!?

-" Đó là ai vậy?" Sở Thiên

-" Là hiệu trưởng của trường" người hầu.

Hỏi lại cho chắc thôi, cần có tính chính xác mà. Nhưng mà cũng không nằm ngoài dự đoán, ông ấy chính là hiệu trưởng của trường này. Nó làm cho Sở Thiên nhớ đến 1 chi tiết khi trước, đó là lời dẫn khi giới thiệu Sở Thiên trong truyện: Sở Thiên, thiên kim của một gia đình giàu có, phất lên nhờ kinh doanh các khu resort. Ngang bướng, ương ngạnh, không biết trên dưới. Từng có một lần sai người đến phá vườn hoa ngọc hân của trường chỉ vì muốn trồng hoa hồng, hay là đổi toàn bộ hệ thống hoa dạ yến thảo ở nhà kính thành hoa phong lan tím. Luôn chịu những chỉ trích nhưng vì không gây hại tới ai nên được miễn truy cứu.

Thật ra thì, cũng có một chút ngầu, nhưng mà sai là sai, cái sai của Sở Thiên đó là dám dùng quá nhiều tiền để khoe mẽ, với một đống đứa GIÀU HƠN. Không biết trời cao đất dày gì cả, nghĩ mình giàu hơn ai chứ.

-" Chắc là thầy hiệu trưởng thích mấy loại hoa trước kia hơn." Sở Thiên lại ảo não.

...

Bảo vệ đúng thật là không cho phép Sở Thiên coi đoạn ghi hình của camera, còn nói này nọ Sở Thiên một lúc vì không biết giữ đồ vật của mình. Sở Thiên ngay cả một câu cũng không nói lại được, chỉ có thể bỏ đi. Ai mà biết cái quyển sổ cũ mèm đó lại nhiều giá trị hơn mình tưởng chứ??

-" Nhưng mà, tại sao mãi vẫn không tìm thấy quyển sổ đó chứ? Nó cũng đâu mọc cánh bay được!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top