Trang 65
Tất cả đều nhân cơ hội này nhắm vào Sở Thiên, các cuộc trò chuyện thì Sở Thiên luôn là đề tài hot nhất, bị ba mẹ mắng thì Sở Thiên luôn là cái khiên full 100% phòng ngự, giờ học cần trả lời câu hỏi thì Sở Thiên luôn là cái tên bị réo lên châm chọc....
Có phải là cái môi trường giáo dục này nát lắm rồi không??? =▽=
-" Này này... Cậu không thấy bực mình sao?" Hải Lý đi kế bên cũng cảm thấy tức giận dùm.
-" Nhưng họ lại nói đúng mới đau chứ. Mình sẽ không bật lại được câu nào nếu họ nói đều là sự thật" Sở Thiên trong lòng đúng là khóc một dòng sông.
Lúc này thì nghĩ, làm con đà điểu ngu ngốc cũng tốt, ít ra thì chôn đầu xuống đất cũng có nghĩa là không ai thấy mình. *cờ rai*
-" ...Đà điểu.." Sở Thiên thở dài
-" Đà điểu gì cơ?" Trần Thế Anh dí mặt qua
-" Mình đi trước nha" Hải Lý vì phải đến phòng thực hành trước để chuẩn bị do yêu cầu của giáo viên. Cũng vừa lúc có người khác có thể thay cô nàng an ủi Sở Thiên.
-" Vậy là em muốn đâm đầu xuống đất sao?" Trần Thế Anh lại hỏi nhảm
Sở Thiên đối với câu hỏi 2 lựa chọn này, liền cảm thấy cả 2 lựa chọn cô đều không thể loại đi 1 để trả lời được.
-" Thầy lại ở đây muốn tám nhảm với em à? Bộ không có tiết để dạy sao?"
-" Sáng nay thì thầy có 2 tiết, nhưng bây giờ thì xong rồi. Nếu em không muốn nghe những lời chọc ghẹo của các bạn khác, có thể trốn học rồi cùng thầy đi chơi."
Sở Thiên thấy những lời rủ rê cúp học này hoàn toàn có lý. Cũng không phải là chưa từng nghĩ qua. Nhưng một người thầy mà lại nói những lời như vậy với học sinh của mình, có rất nhiều sự mờ ám và trái với đạo đức nha.
-" Thầy à, có thể nói ra thì hơi tự tin thái quá, nhưng em thật sự có cảm giác vô cùng mãnh liệt... rằng thầy thích em?" Sở Thiên cảm thấy học văn suốt 10 năm qua cũng chỉ là để những lúc thế này sẽ hỏi một cách đầy tế nhị thôi.
-" Cảm giác gì chứ?" "Đó là thật em à!"
???
Ờ... thật vậy luôn! 🤦♀️
Đây là lần đầu tiên trong đời có người nói thích mình, Sở Thiên cảm thấy bao nhiêu cảm giác của con người đều tụ họp vào mình ngay lúc này. Còn chẳng dám nhìn thẳng, mà nhìn sang bên thì chính là khuôn mặt đỏ valo phản chiếu trên cửa sổ hành lang.
-" T-thầy nói ra làm gì chứ? Ngượng chết mất!"
-" Do em hỏi đấy thôi!"
-".."
Lúc trước Sở Thiên bị Dạ Ngọc Thiên lừa cũng chưa từng có nghe qua cậu ta nói thích mình, vậy mà giờ Trần Thế Anh lại nói, nếu Sở Thiên cô không đổ thì chắc chắn chính là có lỗi với nhân loại: quen tra nam mà bỏ qua trai tốt.
Nhưng rõ ràng làm vậy thì mất phẩm giá quá, tại sao lại có thể liền thích người này người kia dễ dàng như vậy. Mọi chuyện có hơi nhanh quá rồi.
-" Vậy... thầy muốn tiếp theo thế nào?"
-" Tất nhiên là đợi em đủ tuổi rồi cả hai tiến tới"
Tự tin... QUÁ LÀ TỰ TIN RÒI ĐÓ CHÀNG TRAIIIIIIII......
-" Hừ... thầy đúng là tự mãn!"
-" Thầy cũng không có phủ định điều đó."
Kiêu ngạo!
-------------------
-" Hải Lý, trước kia cậu thấy mình là người thế nào?"
-" Xấu tính, độc miệng, lại không coi người khác ra gì. Rất đáng ghét!"
Đôi đũa trong tay Sở Thiên rung rung như muốn rơi xuống. Cái miệng há ra tính ăn mì thì lại cứng đờ giữa không trung.
-" Làm gì tới mức đó, chẳng qua là vì tình yêu mà mất hết lí trí thôi." Sở Thiên cười cười.
-" Thì vậy cho nên bị ghét đó!"
Hải Lý... cái mồm của cậu thật sự không hề kiêng dè, là một nữ nhân sống ở thế kỉ 21, Sở Thiên này tán dương sự thẳng thắn đầy lợi hại đó của cậu.
Nhưng là một người bạn, cậu có thể nào tiết chế lại được không? Ngưòi bạn Sở Thiên này của cậu... cũng có tự ái đó!!!
-" Nhưng bây giờ thì đỡ rồi... Mình thấy cậu rất biết điều, cũng rất biết cách xài tiền. Không còn phung phí như trước đây!"
-"Không còn phung phí mà cậu nói, là mua rất nhiều đồ ăn?"
-" Xài tiền đúng mục đích, không hề phí, còn rất đáng khen!" Hải Lý nhét con tôm to bự vào mồm, cách ăn uống quá tệ.
...
Vào một đêm cực kì tối đen, Sở Thiên lại có những giấc mơ kì lạ. Cô mơ thấy lần gặp gỡ khi trước với mắt xanh lá. Và còn có, quyển sổ có thể giải đáp thắc mắc của cô.
-" Đúng rồi, quyển sổ!" Sở Thiên bật người dậy.
Sau đó hấp tấp đứng dậy lục tung căn phòng. Hỏi hết các người hầu, vẫn không nhận biết được quyển sổ đó ở đâu.
Quyển sổ đó hình dáng rất kì lạ, nên nếu mà bị ai đó nhắm đến rồi lấy cắp, cũng không ngạc nhiên lắm.
-" Không đời nào mình để nó rơi vào tay người khác được." Sở Thiên mặt cực kì nghiêm túc.
Tất nhiên, nếu bạn học ngu và bị ngưòi khác ghét, quyển sổ đó sẽ giúp được bạn rất nhiều. Chỉ bằng 1 câu hỏi thôi: Làm cách nào để trở thành người giàu nhất cái thế giới này. Thế thì có khác gì một ông thần đèn không?
-" Tiểu thư, đã kiểm tra hết camera rồi. Nhưng vẫn chưa thấy quyển sổ ở đâu cả. Hay là... hay là tiểu thư nhớ kĩ một chút. Có thể đã bị mất trước khi về nhà."
Sở Thiên tức tối, tại sao lại có thể hậu đậu làm mất quyển sổ quý báu đó được hả trời??? Thế này thì phải ra ngoài tìm thôi. Trời cũng sáng sáng, chắc là sẽ không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top