Trang 63
-" Thật ra... hôm nay em rất đẹp!"
Phụt... thật may vì trong miệng Sở Thiên lúc này không có ngậm nước. Nếu không chắc chắn sẽ ban phát mưa cho nhân gian.
Những lời như vậy mà ông thầy này cũng có thể nói ra. Thì đúng thật là quá cao tay rồi, cao thủ tán gái hả? Thường thì chẳng ai đi khen học trò của mình như vậy cả.
-" Thầy có chắc là không bị gì chứ? Dạo gần đây có dịch đau mắt đỏ. Em nghĩ thầy nên đi kiểm tra một chút-t..." Sở Thiên đưa tay lên định kiểm tra mắt dùm, nhưng ông thầy kia né được.
Hôm nay, không những mọi người đều thích mắng cô vô liêm sỉ, mà còn rất thích tránh né cô.
-" Sở Thiên, không phải em nghĩ những ai khen mình đẹp đều là bị đau mắt đỏ đấy chứ?" Trần Thế Anh lạ lùng hỏi. Có thể với người khác thì sẽ không đâu, nhưng với cách suy nghĩ của Sở Thiên, khả năng cao là sẽ suy nghĩ hệt như vậy.
Sở Thiên thì không cho là thế. Rõ ràng những ai khen cô đẹp, cô đều rất tán thành. Nhưng chỉ là với ông thầy trước mặt, khả năng cao là muốn nhờ vả cái gì hoặc là đã chấm sai điểm gì đó của cô rồi.
-" Không, với thầy thì mới vậy thôi. Thầy có chắc là không làm gì có lỗi với em chứ?" Sở Thiên rất có vẻ thăm dò.
Trần Thế Anh lại nhìn ra cảnh tượng cô vợ thăm dò người chồng ngoại tình. Rất dễ liên tưởng nhaaaa!
-" Khen một người cũng cần phải có lý do phức tạp nào khác sao?" Trần Thế Anh rất không muốn tiếp tục cuộc dò xét này.
-" Được rồi, thầy khen thì đương nhiên là em rất vui rồi. Mong là thầy thật sự chỉ khen thôi." Mối quan hệ thầy trò, tốt nhất là không nên tiến xa. Không thôi đều sẽ không tốt cho danh tiếng của cả hai.
Trần Thế Anh chẳng qua không cho là Sở Thiên cũng sẽ nghĩ như vậy.
-" Em lại chỗ của ba đây." Sở Thiên vẫy tay rồi đi lại chỗ ba Sở.
-" Nhìn con có vẻ mệt" Ba Sở rất tinh ý.
Rõ ràng là đi hóng gió để đỡ mệt mỏi hơn. Xem ra bây giờ Sở Thiên còn bơ phờ hơn trước.
-" Còn chưa thể về được." Sở Thiên cười khổ, ba Sở cũng gật gật đầu.
Bây giờ còn quá sớm, không thể cứ thế mà bỏ về. Đây cũng không giống mấy bữa tiệc đám cưới bình thường. Cần biết sắp xếp thời gian và nói chuyện với mọi người trong giới. Sở Thiên sau đó cũng theo ba Sở đi tiếp chuyện.
Ba Sở trong lúc đó sẽ dạy bảo cho Sở Thiên biết một số điều mà không một quyển sách nào ghi lại. Hoàn toàn chỉ là những kiến thức rời rạc trên nhiều phương diện. Cả cách ứng xử và nhận biết các thế lực cũng như chỉ điểm nhưng thanh niên, lão niên không nên đụng vào.
-" Ba à, có phải là hơi nhiều quá rồi không?" Đi tiếp chuyện thôi mà đôi chân cũng mỏi xừ.
-" Sở Thiên, chấn chỉnh bản thân lại. Nhà họ Sở chỉ có mình con kế thừa thôi." Ánh mắt ba Sở rất đáng sợ, cũng tức giận.
Đúng như Sở Thiên nghĩ, tiếp chuyện cũng chỉ là cách rèn luyện sự nhẫn nhịn. Nhìn xem có biết bao nhiêu người mỉa mai đâm chọt chính mình, ba Sở bị nói tới tức mình luôn rồi. Xem ra, dây thần kinh thô và miệng lưỡi của Sở Thiên không thể cùng lúc phát huy hai công dụng: vừa công kích đối phương, vừa giữ thể diện cho đối phương không bị chọc tức.
-" Dạ, con biết rồi." Thở dài một cái, Sở Thiên nhanh chóng chấn chỉnh lại. Thẳng sống lưng, ngước cằm lên cao, ánh mắt lại sáng. Chẳng có chút gì mệt mỏi.
Tư thế chuyên nghiệp thế này, vậy mà vẫn còn thua xa những tay lão luyện kia. Nếu không phải trên thiếp mời có ghi rõ thật lớn chữ: Mừng hợp tác giữa Hạ thị và Hoàng thị. Thì thật sự Sở Thiên còn cho rằng cái chốn này là nơi các tinh anh trong ngành đa cấp tụ họp lại để chào hàng lẫn nhau.
-" Ồ... đúng là lâu rồi không gặp liền thấy khác. Sở tiểu thư đã lớn chừng này rồi cơ à?" Không hề xưng hô danh tính trước, chứng tỏ đã quen biết mình từ trước, hoặc là cố tình gài bẫy Sở tiểu thư xem coi có tôn trọng mà nhớ tên nhớ mặt ông ta không.
Tất nhiên, không làm các bạn thất vọng, Sở tiểu thư Sở Thiên là ai chứ? Dăm ba cái tên, còn không phải là bị ép học thuộc từ trước rồi sao?
-" Vâng, Hàn lão gia." Nói rồi, tôi lại cúi người sấp xuống chào hỏi.
-" Được rồi được rồi. Không cần phải lễ nghi phiền phức, đều là người quen cả!"
Vậy là, thật sự lão Hàn này không nhớ ai là người khơi mào lễ nghi trước à? Rõ ràng câu đầu Sở tiểu thư, câu sau liền không cần lễ nghi phiền phức. E hèm... không bắt chẹt lỗi của người khác!
-" Không đâu, đều là điều nên làm cả!" Sở Thiên cương quyết từ chối.
Nỡm ạ, cái ánh mắt của ba Sở không phải chỉ có hình dáng là giống viên đạn đâu, nó sặc mùi sát khí ấy. Hơn nữa, có thêm nửa điểm sai, liền chuốc lấy rất nhiều tai hại. Phòng còn hơn tránh, cô sẽ không dám lỗ mãn nhiều.
Bởi vì tiệc lúc này mới rơi vào trọng điểm, mọi người đều không ngừng soi mói, bắt lỗi lẫn nhau. Càng là thời khắc quan trọng, càng không được lơ là buông thả bản thân nói chuyện thoải mái được.
Được vài câu, Sở Thiên nhường lại cuộc trò chuyện cho người lớn. Mặc dù chỉ đứng phía sau ra chiều không quan tâm, nhưng thật sự những lời ba Sở và lão Hàn kia nói với nhau, cô đều nghe lọt hết vào tai không sót tẹo nào.
Cũng như lúc con gái nói chuyện, từ chủ đề này, lái một hồi thì lại bay sang một chủ đề khác hoàn toàn khác xa so với chủ đề ban đầu. Từ việc đất đai đang bị cảnh sát nhập cuộc phong tỏa, cho đến hôn ước giữa Triệu tiểu thư của giới quý tộc mới và Hạ thiếu gia của Hạ thị vừa được đính chính.
Và còn rất nhiều drama sau sự hào nhoáng của giới tư nhân, nhà giàu...
Sở Thiên được dịp biết thêm được nhiều thứ. Nhưng suy cho cùng đều là những tin tức chợ búa không có giá trị sử dụng cao. Thế nên nghe vui là chính, chỉ là không ngờ, tên Hoàng Khả Phong lại có tiền sử mắc bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top