Trang 62
Sở Thiên sau một hồi tìm kiếm cũng có thể thấy cái thùng rác để ném cây kẹo mút đi. Rồi vào nhà vệ sinh để tô lại lớp trang điểm. Phải nói con gái bây giờ mà muốn giữ được sự kiêu ngạo cho bản thân chính là rất khó. Lớp trang điểm quá dày thì kêu nét đẹp son phấn giả tạo, nhưng họ đâu biết nếu đánh quá mỏng thì sẽ rất mau trôi, dặm lại phấn thì tốn thêm nhiều thời gian lắm. Cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi đi dặm lại.
Giá như cũng có được nhan sắc trời ban như Triệu Phỉ Nhiên. Không cần trang điểm cũng là nữ thần, trang điểm một cái liền hóa thiên tiên.
-" Ôi trời, Sở tiểu thư hôm nay có nhã hứng đến phá bữa tiệc này sao?"
-" Thật sự là không ngờ, bữa tiệc nào cô cũng có thể đến mà phá được"
-" Năng suất làm việc cũng quá kinh người rồi."
Và kèm theo tiếng cười đùa chói tai. Sở Thiên trán nổi gân xanh, phát ra giọng cười càng chói tai hơn nữa (cười chói tai vốn là sở trường của nữ phụ mà, đúng chứ?):
-" Nói xấu trước mặt người khác vui lắm sao? Tôi ghét nhất mấy thể loại nói xấu trước mặt người khác như mấy người đó." Sở Thiên che miệng cười, chua còn hơn cả ăn chanh.
-" Là một người lịch sự, làm ơn hãy tôn trọng người khác. Có bức bối quá thì cũng nói xấu sau lưng ấy. Nói trước mặt là cái thể loại xấu xa làm tổn thương trực tiếp người khác gì?" Sở Thiên động khẩu không động tay. Đối với việc đánh nhau nắm chắc 100% khả năng thua tan nát, cô sẽ không liều.
-" Gì chứ, bọn tôi cũng chỉ là nói sự thật thôi. Bữa tiệc nào mà cô không đến phá chứ?" Bọn họ phản bác lại.
Thật ra họ cũng không quá lời, cũng không sai. Nhưng Sở Thiên lúc này không thích bị bắt nạt. Muốn vùng lên:
-" Cô tin không tôi đến phá cả nhà cô mà chẳng cần đợi đến bữa tiệc."
-" Hừm... đúng là không biết liêm sỉ." Một người nhếch mép cười rất khinh bỉ.
Hôm nay Sở Thiên lại có thể khiến nhiều người mắng là không biết liêm sỉ như vậy. Cô có nên coi đó là thành tựu không?
-" Đúng, là tôi không biết liêm sỉ. Vậy mấy người có liêm sỉ có thể tránh đường cho người vô liêm sỉ này đi qua được không? Không khí trong này, rất hại tới phổi." Sở Thiên nhìn vào đám người đó như ám chỉ chính họ làm không khí càng thêm khó ngửi.
-" Hừ... nói đi là cho đi à? Đâu có dễ như vậy"
Từ khi nào mà đi ra đi vào nhà vệ sinh cũng cần phải có thẩm quyền cao như vậy? Có cần phải uy hiếp kém sáng tạo vậy không?
-" Tôi muốn nó dễ thế nào thì nó dễ thế đấy. Còn cần mấy người nhắc sao?" Sở Thiên dùng cơ thể không mấy gọn của mình lạng lách qua đám người đó.
Thời gian thực hiện cũng rất nhanh, thật may vì đám người đó cũng không có phản xạ nhanh kéo hay dựt tóc cô lại. Nếu không, sao có thể tiện lợi như vậy mà thoát ra ngoài.
Có thể nói, bữa tiệc này thật quá nguy hiểm đi. Đến đâu cũng đều gặp phải các chướng ngại. Xui xẻo là thầy hiệu trưởng cũng chẳng ở đây. Hôm nay chính là ngày đại hung của cô, nếu không tại sao ngay cả chút phúc lợi của lần đi này cũng không có chứ? Cô còn chẳng kiếm thêm được chút thông tin nào cho vụ của Trần Thế Anh.
Sở Thiên đến lối thoát hiểm, liền dừng lại. Không hiểu sao lại có chút hứng thú mở ra coi. Mấy phi vụ ngầm cũng rất hay thường xuyên xảy ra ở đây, nói không chừng lại có thể thu được mấy tin hay ho.
Tiếc là, hôm nay là ngày đại hung của Sở Thiên, việc cô muốn làm hôm nay đừng hòng làm.
-" Sở Thiên, em đây rồi!" Trần Thế Anh từ phía sau kéo cô lại.
-" Thầy?"
-" Ừa, có gì ở đó sao?"
-" À không, không có gì!" Sở Thiên lại đóng cánh cửa lại.
-" Được rồi. Thầy có chút chuyện quan trọng, ừm... chính là... hơi khó nói ra một chút..."
Sở Thiên đối với loại người ấp a ấp úng rất hay tỏ ra bực mình. Có thể thì hẵng nói, còn nếu không có năng lực nói ra thì tốt nhất đừng nói làm gì. Nhưng rất kì lạ, đối với Trần Thế Anh, cô liền có thể muốn bao nhiêu kiên nhẫn, liền có bấy nhiêu kiên nhẫn. Căn bản là không hề bực tức điều gì.
-" Thật ra... hôm nay em rất đẹp!"
___________
Chơi giáng sinh và quên mất bản thân có quà 25/12 cho mấy cậu. =))))
Đây là chap cho giáng sinh, còn chap ra theo tháng bắt đầu từ tháng sau nhe.
Tui vẫn đang edit sml đây, được 1/3 à =))) lười quá đi tôi ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top