Trang 61
Được một lát, Sở Thiên muốn đi vào trong, gió ngoài đây thật lạnh. Nhưng bây giờ cây kẹo còn chưa mút xong, cũng không thể cứ thế mà vào. Vậy mới nói, một nới quá sang trọng thế này, ngay cả một cái thùng rác cũng không thấy đâu.
-" Ôi trời, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sở Thiên, cô có sở thích chắn đường tôi nhỉ?"
Sở Thiên cảm thấy giọng nói lần này rất khó nghe, thật chẳng muốn quay lại tiếp chuyện chút nào.
-" Này, còn vờ như không nghe thấy? Có phải là chiêu trò mới không? Lạt mềm buộc chặt, cô lại muốn tỏ như không quan tâm tôi để gây sự chú ý sao? Trò này thật sự rất lỗi thời rồi."
Sở Thiên cuối cùng cũng không chịu được:
-" Trí tưởng tượng của Hạ thiếu gia cũng quá thiếu sáng tạo rồi. Nếu như muốn gây sự chú ý bằng chiêu lạt mềm buộc chặt, Sở Thiên tôi sẽ ngay lập tức đá như điên vào người anh để bày tỏ sự bất mãn." Sở Thiên rất biết phối hợp với dụng cụ có trên người. Dùng cây kẹo mút để chỉ chỉ trỏ trỏ, tạo nên sự nhấn nhá cho câu nói.
-" Còn nữa, anh có thể suy nghĩ bình thường một chút không? Một người lờ anh đi tức là người ta không muốn dây dưa nói chuyện với anh. Chứ không phải mời gọi anh chú ý tới họ."
Sau rất nhiều lần nói chuyện với tên Hạ Lâm này, Sở Thiên nhận ra 100% rằng cô rất ghét hắn ta. Một tên luôn có thể suy nghĩ ra rất nhiều thứ vô liêm sỉ mà Sở Thiên đã làm để thu hút hắn. Trong khi cô đây có thèm làm ba cái âm mưu sâu không lường được vậy đâu chứ. Trí thông mình của cô còn chưa đạt tới ngưỡng đó, đừng có đánh giá cô quá cao như vậy.
-" Sao? Tôi cứ nghĩ thế đấy, cô có vấn đề à? Cũng không phải là không có khả năng." Hạ Lâm rất ngoan cố, vô cùng ngoan cố.
-" Được rồi, được rồi. Không nói chuyện với anh, muốn làm gì thì làm đi." Sở Thiên phủi tay quay đi, mắt long lanh hướng về mặt trăng trên trời.
Cảm giác, chính là một con hồ ly tinh nhớ nhà. Xuất hiện cả chút ảo tưởng, đằng sau có thêm 9 cái đuôi trắng. Khung cảnh cũng quá là mê người rồi.
Đúng là hồ ly tinh mà!
-" Anh nói gì cơ?" Sở Thiên nghe thấy câu chốt, cô chẳng ngờ bản thân lại bị nói thành ra như vậy.
Hồ ly là con vật rất có tính huyền thoại, rất có tiềm năng loài động vật sống thọ nhất. Người ta có cả 9 cái mạng không lo chết sớm vậy mà.
-" Còn không phải do cô quá lăng loàng sao?" Hạ Lâm lại hạ tông giọng xuống, rất không có tiền đồ.
-" Tôi có lăng loàng thì cũng sẽ chọn người đủ cao quý để cùng tôi lăng loàng. Anh nên cảm thấy vinh dự mới phải." Sở Thiên giở giọng "thiên hạ chỉ mình ta" ra nói.
-" Cô... không biết liêm sỉ!" Hạ Lâm chỉ mặt Sở Thiên rất không cam lòng mở miệng mắng.
-" Anh đang nói chuyện với người không biết liêm sỉ, vậy anh là dạng người gì?"
-"..." Hạ Lâm ngay cả thở cũng khó khăn.
Sở Thiên thì tình mẹ bao la, đối với một đứa trẻ hống hách, liền không dám quá nặng lời.
-" Thật kì lạ, tôi tại sao lại ở đây hít gió lạnh nhỉ? Thôi chào nha!" Sở Thiên còn định đưa tay lên bỗ vai Hạ Lâm. Nhưng hắn ta rất nhanh chóng né ra.
Hừ, cũng chỉ là vỗ hụt, đây cũng không so đo cái gì!
Hạ Lâm bé nhỏ lại ở ngoài đó vừa hít khí lạnh vừa gặm nhấm nỗi đau mà Sở Thiên mới đục một phát. Thật là đứa trẻ dễ tổn thương, rất tự ái mà.
Càng như vậy thì cô càng thấy ghét, đã không muốn cô lại gần mà cứ phải xán tới bắt chuyện, đã tự tôn mà cứ thích cùng cô tranh đấu, đã kém ăn nói mà còn khoái châm chọc cô. Giờ thì tốt rồi, hình tượng của Sở Thiên này chắc đen gấp 7749 lần so với con mắt của người Châu Á rồi.
-" Sở Thiên à!" Sở Thiên tự gọi tên mình để an ủi. Mạnh mẽ lên gái à, mày còn nhiều trở ngại lắm.
Nói đến sự mạnh mẽ này, thử hỏi biết một người vô cùng ghét bạn, lại thêm nhiều người khác cũng ghét bạn. Nghĩ thôi cũng thấy bản thân cần mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Supper man đấy chứ.
____________
Chào mọi người,
Thời gian qua tui đã không đăng thêm chap nào mới cả. Tui cảm thấy mình rất bê bối và không có trách nhiệm (vì tui thậm chí còn chẳng thèm thông báo)
Thời gian trước, tui đã đọc lại truyện của mình và thấy khá không hài lòng. Nên đắn đo về việc sửa lại truyện. Việc này có thể mất nhiều thời gian (tui cũng không biết nữa), nhưng tui sẽ hoàn thành sớm thật sớm.
Còn một vấn đề nữa, tại vì có chút phân vân. Tui muốn biết, mọi người có muốn tui để lại truyện này không?(ý tui là lúc chưa sửa lại).
Tại vì nếu sửa lại thì có khi tui sẽ tạo sang một truyện mới. Chẳng biết nên xóa bản cũ này không.
Bạn nào có góp ý về các vấn đề ngoài hay là thắc mắc gì thì cứ nhắn tin riêng, hay bình luận tại chap này cho tui nhé!
Những ý tưởng mà các bạn đưa cho tui trong quá trình viết truyện tui vẫn sẽ ghi chú trong truyện sửa lại. Cám ơn bạn!
Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui và "Nữ phụ phản công" suốt thời gian qua.
Đây không phải là lời tạm biệt, đây là lời hẹn gặp lại.♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top