Trang 60
Được một lúc, Sở Thiên bắt đầu lo lắng:
-" Ba à, ba có chắc là hiệu trưởng đang dự buổi tiệc này không? Bởi vì nãy giờ, con không thấy ông ấy."
Đừng tưởng không đề cập tới thì Sở Thiên sẽ quên. Thật ra từ nãy tới giờ, mắt cô đã lia khắp gian phòng mấy lần rồi. Kết quả, vẫn không thấy thầy hiệu trưởng đâu cả.
Ngay cả con trai cũng thấy luôn rồi, thật chẳng hiểu vì sao cái người tôn trọng kỉ cương, coi việc đến trễ là đại tội, lại còn chưa thấy mặt mũi đâu.
-" Ừm... hình như bữa tiệc này con trai của ông ấy đã dự thay. " Ba Sở nói nhẹ tựa lông hồng.
Sở Thiên tỏ vẻ hơi thất vọng, thâm tâm chính là hộc một vũng máu đen. Tại sao? Mọi chuyện lại vô cùng không suôn sẻ.
-" Con xin phép... ra ngoài hít thở một chút."
Ở ngoài ban công, Sở Thiên nhớ mang máng tới kiếp trước. Những lúc nhàm chán đều sẽ dùng tới thuốc lá để giải tỏa. Về sau cảm thấy sức khỏe dần tụt dốc, nhát bóng gió nên đã bỏ hút. Bây giờ ngửi thấy mùi khói thuốc, liền cảm thấy buồn miệng.
Tất nhiên, Sở Thiên nào dám đụng tới điếu thuốc nào nữa, lấy ra từ trong giỏ viên kẹo mút bỏ vào mồm. Không sao, hình tượng bây giờ vẫn rất ngầu, chẳng ai nghĩ cô trẻ con đâu.
-" Sở Thiên?" Một giọng nói từ phía sau.
Sở Thiên quay lưng, đối diện với Hoàng Khả Phong. Ánh trăng phía trên càng làm cho nàng hồ ly này tỏa ra sức hút mê người. Chỉ tiếc là, cây kẹo mút quá sát phong cảnh.
-" Tôi tưởng cô còn bận ve vãn Hạ Lâm chứ?" Hoàng Khả Phong nhếch mép
Sau tất cả mọi chuyện tên Hạ Lâm đã gây cho cô sao? Sở Thiên này không có điên, cũng không có cuồng bị ngược.
-" Con người không thể ngày nào cũng ăn thịt. Đôi lúc cần phải thay đổi khẩu vị." Sở Thiên lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng, chỉa về phía Khả Phong.
Ý của Sở Thiên là: cô đổi sang ăn kẹo mút.
Nhưng Hoàng Khả Phong lại nghĩ: cô đổi mục tiêu sang hắn.
Thế là có một cảnh tượng rất không hài hòa. Cả hai đều chung một biểu cảm, dè bỉu đối phương.
Sở Thiên đang rảnh, dây dưa với tên Hoàng Khả Phong này cũng được. Dù sao thì, ánh mắt khi nãy của ba Sở, vẫn còn làm tổn thương cô không ít.
-" Tôi cũng không phải sẽ thở ra khí độc. Nếu anh thấy không khí ngoài đây dễ chịu, cứ coi tôi như vô hình cũng được." Sở Thiên lại một bộ dạng thưởng trăng với kẹo mút, khoanh tay lên lan can.
Hoàng Khả Phong thật ra cũng nghi ngờ, nhưng thiết nghĩ một Sở Thiên thì có thể gây ra tổn hại gì cho hắn cơ chứ. Huống hồ, đây là bữa tiệc nhà hắn, nếu ngay cả tư cách ở ngoài đây hóng gió cũng phải nhìn sắc mặt tiểu thư Sở này, thì đúng là quá không có mặt mũi đi.
-" Tôi cũng không nói sẽ tránh mặt cô"
Sở Thiên nhìn Hoàng Khả Phong, ra chiều như ngạc nhiên lắm. Cái cô nàng này, những gần gặp mặt gần đây, đúng là có chút kì lạ. Tuy không thấy rõ là kì lạ chỗ nào, nhưng chính xác là theo một chiều hướng rất tích cực.
Trong lúc bận đánh giá sự thay đổi của cô gái trước mặt, đồng chí Hoàng Khả Phong đã vô tình để mắt mình dừng lại hơi lâu ở vị trí nhạy cảm vòng 1 của Sở Thiên. Tuy rằng không có ý gì, nhưng trong mắt Sở Thiên lúc này, có rất nhiều ý.
-" Hoàng thiếu gia, anh muốn nhìn đến bao giờ?"
Lúc Hoàng Khả Phong giật mình nhận ra, lỗ tai đều bị đỏ một mảng. Chưa kể, ánh mắt của Sở Thiên chính là rất kiên nhẫn đợi hắn ngắm xong, còn có chút khinh thường mỉa mai. Thật sự mà nói, nếu trường hợp Nhiên Nhi của hắn, chắc chắn sẽ có vài chiêu giáo huấn. Nhưng với Sở Thiên này, cô ta thật có chút kiên nhẫn và nể mặt. Khiến cho hắn ngay cả phúc hắc cũng không thể tỏ ra, chỉ có thể nhục nhã đỏ mặt.
Thấy Hoàng Khả Phong quay người chuẩn bị dùng chiêu tẩu vi thượng sách. Sở Thiên lại dây dưa nói thêm nhiều hơn một câu:
-" Phong thiếu gia, nếu nhìn ngực của một tiểu thư mà không cần xin lỗi. Có phải là thiệt thòi quá rồi không? Chi bằng, tôi nhìn lại hạ bộ của anh lâu hơn một t- tí..."
-" Không, tôi xin lỗi. Là tôi bất lịch sự!" Hoàng Khả Phong nhanh nhảu thực hiện theo lời Sở Thiên nói.
-" Đúng, anh rất bất lịch sự" Sở Thiên cười cười vẫy tay để tạm biệt. Chắc rằng tên Khả Phong này chả thể xem cô như vô hình được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top